
môi, bóng mắt. Âu Y Tuyết đứng trước
gương lạnh lùng nhìn cô gái khác không thuộc về mình.
Một bộ âu phục nhỏ màu trắng từ vai đến gối đem dáng người
có lồi có lõm của cô bại lộ ở trong không khí, tóc dài mềm mại phủ lên làn da
trắng như tuyết, trên mặt thoa một chút phấn hoàn hảo che đi gò má bị sưng,
lông mi hơi vểnh nghịch ngợm nháy mắt lên xuống, khuôn mặt trái xoan điển hình
được tôn lên thêm phần hoàn mỹ, tinh xảo.
Nhìn giống như một công chúa nhưng cô lại không có bất kỳ cảm
giác gì.
Bởi vì cô biết, cho dù ăn mặc có lộng lẫy hay đáng yêu đến
đâu, cô bé lọ lem vĩnh viễn chỉ là cô bé lọ lem, vĩnh viễn không thể biến thành
công chúa.
Chậm rãi ra khỏi phòng, liền thấy trong mắt thím Trương tràn
đầy khen ngợi cô.
Âu Y Tuyết vẫn thờ ơ, không chút động lòng.
※
Đèn treo thủy tinh vĩ đại mà cao quý, rủ xuống từ trần nhà
điêu khắc hoa văn tinh xảo, lóe lên tia sáng chói mắt, chiếu rọi cả đại sảnh
trong biệt thự càng thêm rực rỡ, tiếng va chạm của những ly rượu đan xen với tiếng
nói cười của các tân khách, tràn đầy hơi thở xa hoa hưởng lạc.
Khăn trắng phủ lên chiếc bàn tròn, phía trên để món ngỗng
cao cấp của Pháp, trứng cá muối của Nga, nấm cây thông Nhật Bản, bào ngư quý hiếm
đắt giá của Trung Quốc, đầy đủ mọi thức ăn ngon trên thế giới, thậm chí có cả
não khỉ phi pháp, bàn chân gấu đều ở đây. Rượu tây nổi tiếng lại được cung cấp
vô hạn, uống đến say chết cũng không có vấn đề gì.
Minh tinh tụ tập, quan khách vui vẻ. Một đám ăn mặc lịch sự
tao nhã, từ tiếng nói cười của tân khách ở bên trong, Âu Y Tuyết cũng biết nhà
người này có tiền đến mức nào, thậm chí so với ‘cha’ của cô còn có tiền hơn,
cũng khó trách cô ta cùng cha mẹ ở chỗ này.
Từ lúc Âu Y Tuyết vừa vào cửa, mọi người liền rối rít quay đầu
nhìn về phía cô. Trong mắt bọn họ, Âu Y Tuyết thấy được vẻ đẹp của mình, nhìn
thấy sự kinh ngạc của bọn họ. Từng người đàn ông đến phụ nữ lộng lẫy đều nhìn
mình. Ở giữa bọn họ, Âu Y Tuyết thấy được người nhà.
"Con đã đến rồi à!" Toàn thân mặc lễ phục nhỏ màu
đen, một quý phụ với trang phục đẹp đẽ gọi cô.
Âu Y Tuyết lẳng lặng đứng tại chỗ, tựa như những lời vừa nãy
căn bản không phải nói với cô, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn quý phụ kia từ từ đến
gần mình, cho đến khi bà ta đi tới bên cạnh mình.
"Mạc phu nhân ——" Quý phụ xinh đẹp, cũng chính là
‘mẹ’ của cô —— Lý Dao Viện, nhìn về phía một bóng người đang cùng người khác
nói chuyện cách đó không xa, khuôn mặt kiều diễm như hoa tràn đầy nụ cười.
Đôi vợ chồng kia nghe tiếng gọi quay đầu lại, mỉm cười. Xoay
người hướng về phía tân khách mới vừa cùng bọn họ nói chuyện nói điều gì đó,
sau đó đi về phía Âu Y Tuyết cùng Lý Dao Viện.
"Là Âu phu nhân" Quý phụ cười chào hỏi, năm tháng
tựa hồ cũng không có ở trên mặt bà lưu lại dấu vết gì, trên gương mặt hơi thoa
phấn nhìn ra được da thịt bảo dưỡng kỹ càng.
Tựa như chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Âu Y Tuyết, tiếp đó
nhìn về Lý Dao Viện bên cạnh cô: "Vị này là?" Trong giọng nói mang
theo chút do dự.
Dứt lời, Lý Dao Viện thân thiết ôm bả vai Âu Y Tuyết, cười
giới thiệu: "Nó là con gái của tôi."
"À?" Mạc phu nhân kinh ngạc nhìn Âu Y Tuyết, cuối
cùng đem kinh ngạc chuyển thành thoải mái: "Sớm nghe nói Âu phu nhân có
hai thiên kim xinh đẹp như hoa, hôm qua chỉ là nói, hôm nay thật sự đem con gái
bảo bối mang đến. Nhị thiên kim này thật sự xuất sắc hơn người chị đấy." Mạc
phu nhân càng nhìn càng thích, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
"Đúng vậy, đúng vậy." Lý Dao Viện luôn miệng hòa
theo: "Đứa nhỏ này vẫn còn học cao trung, nên có hơi bận, hôm qua không có
cơ hội thăm hỏi hai người, hôm nay tôi cố ý để cho nó tới." Trên khuôn mặt
kiều diễm chất đầy nụ cười hư tình giả ý nhìn Âu Y Tuyết hiểu tất cả mọi chuyện
ở bên cạnh, không khỏi cầm chặt tay cô.
Âu Y Tuyết bị đau lập tức nhíu mày, nhưng thấy trên mặt của
‘mẹ’ lóe lên tia âm u lạnh lẽo, đành kìm nén xuống.
"Chào bác gái Mạc." Âu Y Tuyết chào hỏi, khóe miệng
có chút khổ sở.
"Tốt tốt tốt." Mạc phu nhân mỉm cười nhìn nụ cười
nhàn nhạt của Âu Y Tuyết, nói tiếp: "Âu phu nhân thật đúng là có phúc khí
tốt, đã có một cô con gái lớn xinh đẹp còn có thêm một cô con gái nhỏ nghe lời
hiểu chuyện, không giống như con trai tôi"
"Đâu có đâu có." Lý Dao Viện nhẹ giọng cười nói:
"Con trai vẫn tốt hơn."
"Ai, tốt thì tốt, chính là lạnh nhạt, bình thường cùng
chúng ta không hề nói gì." Mạc phu nhân gật đầu, thở dài nói.
"Cậu ấy tuổi cũng không nhỏ, đã có bạn gái chưa?"
Rốt cuộc, Âu Y Tuyết cũng thấy được vui mừng trên mặt ‘mẹ’.
"Không có." Mạc phu nhân lắc đầu một cái, nói:
"Tôi cũng vậy sớm đã muốn có cháu để bồng, nó cũng đã 19 rồi, vẫn chưa có
bạn gái, thật khiến người khác lo lắng"
"Vậy sao?" Lý Dao Viện thông minh, trong mắt lóe
lên tia mừng rỡ nói tiếp: "Hai đứa con gái nhà tôi cũng thế, nuôi lớn như
vậy, cũng sẽ là của người khác"
"Cũng đúng, lệnh thiên kim như thế, không biết có thể
cùng Dĩ Trạch của chúng tôi phối thành một đôi giai ngẫu hay không?" Nói
xong, Mạc phu nhân hoài nghi nhìn Âu Y Tuyết không biến s