pacman, rainbows, and roller s
Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 8.5.00/10/684 lượt.

đạp giày cao gót chín tấc, mặt

tức giận, trang điểm diễm lệ cũng bởi vì tức giận của cô ta mà vặn vẹo, áo đầm

trắng thấp ngực trên người chẳng biết lúc nào có thêm một vệt màu đỏ.

Cô tức giận mạnh mẽ đi về phía Âu Y Tuyết.

"Con tiện nhân! Xem xem chuyện tốt mày làm!" Âu Xảo

Lệ thét chói tai, đi tới tát Âu Y Tuyết vô tội một cái.

Âu Y Tuyết bị đánh, ngã xuống cạnh chân giường, trên mặt đẹp

thuần mỹ trắng nõn nhiều thêm năm dấu tay, khóe miệng càng chảy xuống máu tươi.

"Chị làm gì vậy?" Âu Y Tuyết nheo mắt, lạnh lùng

nói.

Bây giờ cô đã không phải cô gái nhỏ mười tuổi đó, cô cũng biết

cãi lại cho mình. Mặc dù địa vị ở nhà của cô vĩnh viễn kém cô ta.

"Hừ!" Âu Xảo Lệ xinh đẹp cao ngạo nhìn xuống Âu Y

Tuyết, hừ lạnh một tiếng, lại mắng: "Trưởng thành liền cho rằng tao không

đối phó mày được?" Đáy mắt cô ta tràn đầy khinh thường, nhìn Âu Y Tuyết tựa

như nhìn một tên ăn xin.

Lúc này, Âu Y Tuyết mới ý thức được mình không nên nói chuyện.

Một giây kế tiếp lại mím môi tựa như quá khứ. Bởi vì chỉ cần cô không mở miệng

nói chuyện, cô ta sẽ không còn hứng thú chửi mình tiếp.

"Nếu không phải bởi vì nghĩ tới gương mặt của mày, hôm

nay tao sẽ không mất thể diện đến nỗi làm đổ rượu đỏ lên người mình, hại mình mất

mặt trước ba Mạc mẹ Mạc!" Nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối nay, Âu Xảo Lệ

chưa hết giận, mạnh mẽ đá thêm một cước vào bụng Âu Y Tuyết.

Âu Y Tuyết đau đến nhíu mày, cũng không dám rên rỉ ra tiếng,

chỉ có thể tự ôm chặt mình. Tận lực bình ổn những đau đớn kia.

Cô hiểu dụng ý cô ta làm những chuyện này là tỏ rõ giá trị tồn

tại của mình. Cô không phải em gái mà là công cụ trút giận của cô ta.

"Thấy mày chỉ xui xẻo! Cũng khó trách cha không cần

mày, mẹ cũng chán ghét mày." Lạnh lùng chán ghét, Âu Xảo Lệ tựa hồ mắng đủ,

cũng có thể là cảm thấy còn nhìn gương mặt khiến mình ghen tỵ nữa chỉ khiến cô

ta càng phát điên, liền xoay người ra khỏi gian phòng.

Đau đớn khiến Âu Y Tuyết nhíu chặt chân mày, cô cắn môi muốn

quên đi đau đớn, nhưng không ngờ, đau lòng còn vượt xa nỗi đau thân thể. . . .

.



Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng.

Âu Y Tuyết mặc y phục trắng thuần đơn giản, đi ra khỏi

phòng.

Cô cúi đầu yên lặng ăn bữa sáng thím Trương cố ý rời giường

làm cho mình. Vì không để cho thím Trương lo lắng, cô đặc biệt xõa mái tóc dài

của mình xuống, nhưng cho dù là như vậy, thím Trương tỉ mỉ vẫn phát hiện.

Thím Trương ngồi ở bên cạnh Âu Y Tuyết, ý vị than thở, bất

bình dùm cho cô.

"Tại sao đại tiểu thư có thể, rõ ràng là một mẹ sinh,

sao kém nhiều như vậy, coi như là người xa lạ không quen, xuống tay cũng sẽ

không ác đến thế".

Nghe được ra, bà thật quan tâm mình.

Nhưng cô chỉ có thể không phản bác, chỉ có thể yên lặng dùng

tốc độ nhanh nhất ăn xong bữa ăn sáng, mang theo bữa trưa mau chóng rời khỏi

nhà.

Trường học ——

Bữa trưa, trong phòng học trống rỗng không người, chỉ có Âu

Y Tuyết và Tiểu Tuyết.

"Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Sao trên mặt cậu thường thường

bị sưng to?" Tiểu Tuyết ngạc nhiên nói.

"Tự mình không cẩn thận đụng vào". Không muốn làm

cho Tiểu Tuyết lo lắng, Âu Y Tuyết lựa chọn lời nói dối đơn giản nhất. Vì che

giấu tâm tình chân thật của mình, cô còn cố ý nghiêng đầu ra bên ngoài, làm bộ

nhìn cảnh vật.

"Cậu cũng quá sơ ý." Nhìn mặt sưng lên thật cao của

cô, Tiểu Tuyết lắc đầu một cái: "Đồng ý với mình, lần sau cậu sẽ chú ý

hơn."

Âu Y Tuyết không trả lời.

Bởi vì chuyện này cô không thể đồng ý hay hứa hẹn. . .



Hết một ngày học hành khô khan nhàm chán trên trường, về đến

nhà, lại không có một bóng người.

Âu Y Tuyết lẳng lặng để túi sách xuống, đợi thím Trương lấy

thức ăn cho mình.

"Bọn họ không có ở nhà sao?" Ở trước cửa nơi để giầy

dép, hai mắt vô ý liếc về phía giá giày trống rỗng, Âu Y Tuyết nhàn nhạt hỏi.

"Ừ." Thím Trương đáp, cũng không có đem thức ăn

lên. Bà chậm rãi đi tới bên người Âu Y Tuyết, nói: "Mạc gia ở sát vách mở

tiệc, phu nhân kêu cô qua, nên hôm nay tôi cũng không có nấu cơm." Nhìn về

phía gương mặt sưng của Âu Y Tuyết, trong lòng thím Trương có chút nhói đau.

Ngoài ý muốn nghe được hai chữ ‘phu nhân’, Âu Y Tuyết bất chợt

nâng lông mi.

"Tại sao?" Không ngoài ý muốn cô tại sao lại hỏi

như thế, không gì khác là vì người được gọi là mẹ cô căn bản cũng không nhìn cô

một lần, tựa như cô không có tồn tại, nhưng lần này lại để cho cô đi tham gia bữa

tiệc kia, điều này thật sự khiến cô có chút bất ngờ.

Thím Trương thương tiếc an ủi Âu Y Tuyết, nói: "Có lẽ

phu nhân thấy thẹn với cô thôi".

Âu Y Tuyết cũng không vì thím Trương nói vậy mà cảm động.

Ngược lại chỉ cảm thấy buồn cười. Bà ta có thể nguyện ý để

cô đi, căn bản là có mưu tính trước. Bất quá, cô đều không quan tâm những thứ

này. Vì không có chuyện gì có thể khiến một cô gái từ nhỏ đã thiếu tình thương

khổ sở nữa.

"Phu nhân chuẩn bị y phục cho cô ..." Thím Trương

lại tiếp tục truyền đạt một vài nhắn nhủ của phu nhân.

Những điều này Âu Y Tuyết đều không có nghe.

*

Thay ‘phu nhân’ chuẩn bị âu phục cao cấp cho cô, thoa lên những

thứ có thể khiến cô trở nên xinh đẹp như son