
gon quá. Cậu có muốn ăn một miếng không?". Tiểu
Tuyết ăn cực kỳ cao hứng, vẫn không quên cầm một miếng đưa cho Âu Y Tuyết.
Âu Y Tuyết lắc đầu, không nói, uống nước cam ngọt, cảm thấy
trong lòng ấm áp. Nhìn nét mặt hạnh phúc của Tiểu Tuyết, mệt mỏi cũng tan thành
mây khói.
Thật ấm áp, thật ấm áp.
Bị Âu Y Tuyết nhìn đến phát ngượng, Tiểu Tuyết đột nhiên
quay đầu lại nói cô: "Cậu cứ nhìn mình chằm chằm, mình sẽ lúng túng
á". Nói xong lại đem một miếng bánh gạo bỏ vào trong miệng.
Âu Y Tuyết cười, nói: "Nếu cảm thấy xấu hổ, sao còn bỏ
một miếng bánh gạo lớn như thế vào trong miệng?”. Cô không nhịn được chế nhạo
nói.
Mặt Tiểu Tuyết đỏ lên, giống như một quả táo tây, làm cho
người ta không nhịn được muốn gặm một cái, nói xạo: "Không có đâu, người
ta vẫn giữ nguyên tắc thục nữ, miệng mình nào có lớn như vậy!".
"Vậy sao?". Âu Y Tuyết không tin, nhìn chằm chằm
vào cô, khiến cô chột dạ.
"Được rồi, được rồi". Rốt cuộc, cô không chịu được
đành đầu hàng: "Mình thừa nhận là có một chút”.
"Vậy sao?" Âu Y Tuyết lại nghi ngờ nhìn cô chằm chằm.
Lại diễn vở kịch cũ.
Mãi cho đến khi vào lớp, tâm tình của Âu Y Tuyết vẫn không tệ.
"Anh thích em đã lâu rồi, chúng ta hẹn hò được
không?". Âu Y Tuyết đứng trước cổng trường, nghe lời tỏ tình cũ rích. Sắc
mặt không thay đổi nhìn thiếu niên đứng trước mắt.
Thiếu niên mặc một bộ tây trang, là đồng phục học sinh tinh
tế, vừa nhìn là biết, đây là học sinh bên trường chị gái cô, trường học Quý tộc.
Đầu anh cúi thấp, cô không nhìn thấy rõ vẻ mặt, nhưng thanh âm đứt quãng, khiến
cô cảm giác được sự khẩn trương của anh.
Tất cả học sinh trong trường cũng bất động, duy trì một khoảng
cách nhất định, đứng nhìn bọn họ, trong mắt mỗi người đều mong đợi, mong đợi cô
có thể tiếp nhận thiếu niên trước mặt này, hoặc mong đợi cô hung hăng làm tổn
thương trái tim anh, nhưng cô không phản ứng gì hết.
Âu Y Tuyết im lặng vòng qua anh, tiếp tục đi đường của mình.
Không biết ai trong đám người vây xem hô “cắt”, mọi người liền
lập tức giải tán.
Tất nhiên, thiếu niên kia nhìn thấy Âu Y Tuyết không muốn tiếp
nhận, nhưng anh không có định bỏ qua cho cô. Anh bước nhanh đến trước, ngăn cản
đường đi của cô, không để cô rời đi.
"Anh là Ess Ryton Quý Đằng Viễn, anh hi vọng được kết
giao với em". Thiếu niên rất kiên trì, dường như muốn nói cho Âu Y Tuyết
biết, hành động vừa rồi của cô không nói lên điều gì.
Lúc này, Âu Y Tuyết mới thấy rõ diện mạo của anh.
Mặt mày thanh tú, mang theo một mắt kiếng màu vàng, lông mày
nhạt, thoạt nhìn rất lịch sự, tóc rất mềm mại, giống cỏ mùa xuân, có thể dùng từ
“tao nhã lịch sự” để hình dung về vẻ ngoài của anh.
Nhưng Âu Y Tuyết chỉ liếc một cái, lại vòng qua anh, rời đi.
Anh vẫn không chết tâm, lại vượt lên trước, cản cô lại.
"Anh là Quý Đằng Viễn, anh thích em".
Âu Y Tuyết hất mặt, rốt cuộc, gương mặt xinh đẹp có chút bực
mình, cô yên lặng thở dài một cái, tiếp đó, ngước nhìn ánh mắt mong chờ của anh
nói: "Anh đã nói rồi".
"Vậy sao?". Quý Đằng Viễn ngượng ngùng sờ đầu một
cái, có chút xấu hổ, hiển nhiên là có chứng mau quên.
"Không có chuyện gì nữa thì tôi phải đi". Âu Y Tuyết
không muốn dây dưa cùng anh, lạnh lùng nói xong, liền muốn xoay người rời đi.
"Nhưng em chưa đáp ứng kết giao với anh". Quý Đằng
Viễn bỗng dưng kéo cánh tay Âu Y Tuyết, giọng nói có chút nóng nảy.
Cánh tay bị anh lôi kéo như có một dòng nước ấm tràn qua
toàn thân cô, Âu Y Tuyết liếc qua cánh tay của anh, lạnh lùng nói: "Buông
ra!"
"Nhưng ...". Anh như con nít, khuôn mặt thanh tú
nhíu lại, dường như có chút không vui.
Vì vậy, Âu Y Tuyết lại tăng giọng nói: "Buông ra!"
"Vậy cũng tốt". Ánh mắt anh lưu luyến, rốt cuộc
cũng buông cánh tay của cô ra.
"Vậy em có muốn làm bạn với anh không?". Trên
khuôn mặt ngây thơ của anh tràn đầy mong đợi, tựa như một thiên sứ không rành
chuyện của loài người, khiến anh tăng thêm mấy phần trẻ con.
Âu Y Tuyết trầm mặc, cô không biết tại sao mình lại im lặng
trước nam sinh này, chắc là đang toan tính muốn chọc ghẹo anh thôi. Rồi lại
không đành lòng nhìn anh khổ sở, vì vậy, cô liền nói ra.
"Anh không định cho tôi thời gian suy nghĩ sao?".
Giọng điệu nhàn nhạt, nghe không ra là vui hay buồn.
"Em nguyện ý cùng anh kết giao sao?". Bởi vì một
câu nói này của cô, Quý Đằng Viễn chuyển từ trạng thái mong đợi sang mừng rỡ.
Mà Âu Y Tuyết cũng chưa bao giờ biết, có người vì một câu
nói của mình mà mừng rỡ như vậy, quả thật có thể dùng từ “mặt mày hớn hở” để
hình dung.
Một lúc sau, cô xoay người không nói.
Chỉ chừa cho anh một câu: "Tôi phải suy nghĩ đã".
Sau đó, cô nghe sau lưng vang lên một tiếng hoan hô. . . . .
.
Lúc Âu Y Tuyết về đến nhà thì kim đồng hồ đã chỉ đến bảy giờ.
Cô định chờ cả nhà cơm nước xong mới đi ăn, ai ngờ, cô vừa về
tới nhà liền phát hiện, dường như, không khí trong nhà có chút bất thường. Đáng
lẽ, người một nhà đã tập trung náo nhiệt, mà lúc này hoàn toàn không có bóng
dáng của ai hết, ngay cả phòng khách cũng vắng lạnh.
Không có tiếng nói bén nhọn chói tai của chị hai, tiếng