
ỉ thấy sắc mặt thím
Trương và Âu Thiên tương đối kém, những người còn lại vẻ mặt kinh ngạc đồng thời
xen lẫn rung động.
Thái độ của
Âu Thiên làm hai mắt của Lý Dao Viện đỏ lên, bà lấy tầm mắt gắt gao nhìn Âu Y
Tuyết sau đó dời đến Âu Thiên nói tiếp “Anh đừng tưởng tôi không biết tâm tư của
anh, thái độ của anh đối với tiểu tiện nhân này kém như vậy cũng vì không để
cho tôi nghi ngờ, hừ! Nhiều năm qua tôi đều nhìn thấy!”
Hắn cho là
bà ngu ngốc như thế sao?! Không biết trong lòng vẫn còn yêu con đàn bà đê tiện
đó sao!?
Lúc đầu đồng
ý với hắn mang Âu Y Tuyết về nuôi vì bà biết nó cũng không thay đổi được chuyện
gì, vì muốn hắn cho là mình dịu dàng thiện lương, bà nhẫn nhịn tôn trọng ý kiến
của hắn, nhưng việc đời không đoán trước! Trong lúc bà cho là mình nắm cả cuộc
đời hắn trong tay, lại không nghĩ rằng. . . . .
“Đủ rồi!”
Âu Thiên
thét một câu thật lớn, cặp mắt đen nhánh như màn đêm gắt gao nhìn chằm chằm
khuôn mặt dữ tợn của Lý Dao Viện, sắc mặt Âu Thiên xanh mét.
Lửa giận
trong lòng cuồn cuộn, nhưng cho dù hắn giận dữ, hắn nổ lực khắc chế tâm tình của
mình “Không cần nói những việc này trước mặt bọn họ!” Hắn lạnh lùng phân phó Lý
Dao Viện.
Nhưng Lý
Dao Viên đã tới gần sự sụp đổ làm sao có thể nghe lời hắn! Khóe miệng nhếch lên
nụ cười mỉa mai. Trên mặt của bà nói là cười nhưng giống như khóc.
Bà ở cạnh hắn
gần hai mươi năm, nhưng bà hiểu, mặc dù mình giữ được thân xác của hắn nhưng
vĩnh viễn vẫn không có được trái tim hắn. . . .Bà không cam lòng! Bà không cam
lòng cả đời như vậy! Không cam lòng mình thua bởi một người đã ra đi từ lâu!
“Anh sợ sao?
Anh sợ vạch trần vết sẹo đau đớn của mình sao?” Bà có thể không để ý hắn đối
đãi Âu Y Tuyết như thế nào, nhưng là sẽ không cho phép hắn không để mình trong
mắt!
Tầm mắt bén
nhọn nhìn lần lượt mỗi người ở đây, con ngươi âm hiểm của Lý Dao Viện ngưng tụ
bi phẫn tiếp tục nói “Nhưng ta vẫn còn muốn nói!”
Bà như thế
nào cho đến nay vì cái nhà này, vì Euclid làm hết sức mình làm một người thanh
nhã cao thượng, hy vọng chờ đợi hắn coi trọng mình. Mà bây giờ lại. . . . Tất cả
tất cả bà không muốn để ý nữa! Bất kể danh dự, địa vị, thân phận, tiền bạc những
thứ đó trong giờ phút này đều là vô nghĩa bà không để ý đến nữa!
Bà nheo mắt
lại, lạnh lùng quan sát người trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh của Âu Thiên, nhắc nhở
hắn “Âu Y Tuyết cũng chỉ là do tình nhân của anh cùng người đàn ông khác sanh
ra, Âu Thiên đầu anh có vấn đề sao, anh đến bây giờ còn chưa rõ ràng sao!? Đến
bây giờ anh vẫn còn yêu người đàn bà hạ tiện đó, đem vợ mình đặt ở một bên, anh
có còn là người nữa hay không!”
Lời này vừa
nói ra, càng thêm xác nhận ý nghĩ của một người.
Âu Y Tuyết
vô tình bị liên lụy vào cảm thấy đầu mình “ông ông” trừ âm thanh này cô không
còn nghe thấy gì nữa, toàn bộ thế giới của cô lúc này một mảnh trống rỗng. . .
.
Hai mắt khiếp
sợ nhìn về phía Lý Dao Viện, lại phát hiện bà cũng đang nhìn mình, và lại khóe
môi của bà mang theo châm chọc. Giống như đang nói. . . .,mẹ của cô giống như kỹ
nữ ai cũng có thể làm chồng, mà cô là tiểu kỹ nữ, cô và mẹ cô là cùng một dạng,
thích câu tam đáp tứ, làm những chuyện xấu hổ!
Việc này
“Làm sao có thể…” Âm thanh rất nhỏ từ miệng Âu Y Tuyết, nhìn khuôn mặt đáng sợ
của Lý Dao Viện cô chỉ cảm thấy thế giới như sụp đổ, khiến cô muốn nghẹt thở.
Làm sao có
thể…. Cô luôn nghĩ rằng mình là con rơi của Âu Thiên cùng một người phụ nữ nào
đó, nghĩ muốn nát đầu cũng không nghĩ tới mình lại cùng Âu gia không chút quan
hệ…..
Đau lòng, mất
mát, kinh ngạc, đau khổ bao quanh lấy cô, nỗi sợ hãi đang nuốt cô, làm cô đau đến
không muốn sống. Cảm giác choáng váng, khi cô nghĩ mình sẽ ngất đi, một giọng
nói thanh thúy xạ lạ từ đâu truyền đến.
“Bà không
được ngậm máu phun người.”
. . . .
Giọng nói
mang theo tức giận, khinh bỉ và lạnh lẽo.
Trái tim Âu
thiên như ngừng đập vì giọng nói ấy, thân thể hắn cứng ngắc, vẻ tức giận trong
mắt biến mất chỉ có đau lòng.
Giọng nói
này cứ quẩn quanh trong giấc mộng của hắn bao năm giờ đây lại chân thật như thế,
âm thanh mà cả đời này hắn không bao giờ quên, vĩnh viễn không thể quên.
Vậy mà Lý
Dao Viện vẫn như thế, bà ta căm tức quay đầu lại, khi nhìn thấy bóng người nói,
vẻ mặt tức giận trở thành khiếp sợ.
Trên khuôn
mặt xinh đẹp trắng xanh, đôi mắt đẹp trợn trừng, mở miệng mà không nói được gì,
lời đến miệng lại phát hiện bản thân đang run rẩy: “Cô….”
“Sao cô lại
ở đây….” Một giọng trầm thấp từ sau lưng mọi người vang lên.
Mọi người
nhìn theo nơi âm thanh phát ra, mới nhận ra là Bạch Tuấn Ngạn, hắn lạnh lùng
nhìn bóng dáng vừa xuất hiện, chần chừ một chút, sau đó nói: “Dì theo dõi tôi
sao?”
Mắt thấy Bạch
Tuấn Ngạn đi đến chỗ người kia, người đó cười nhạt, gương mặt xinh đẹp so với
khuôn mặt vừa rồi có vẻ dễ gần hơn: “Ừ” Biết mình cũng không thể lừa dối hắn,
cho nên vẫn là thừa nhận.
Tuy là nói
cô theo hắn đến, nhưng cũng không nghĩ có thể nghe đến cuộc đối thoại vừa rồi,
lại gặp hai người cô căm thù nhất.
Sự lạnh lẽo
lại ngưng tụ tron