
à có chút không vững.
Tóc bị xô lệch, trên khuôn mặt già nua là dấu bàn tay đỏ sậm: “Cô chủ, cô không
sao chứ…”
Bà không
nghờ rằng bà chủ ra tay nặng vậy. Khi bà đỡ cho Âu Y Tuyết thì mắt như nổ đom
đóm, hai gò má nóng như lửa đốt. Bà không dám tin, nếu cái tát này đánh trên mặt
cô sẽ như thế nào nữa…
Lý dao Viện
giận muốn điên lên nhìn chằm chằm thím Trương và Âu Y Tuyết, trên khuôn mặt
không có chút áy náy khi đánh nhầm người, ngược lại càng trở nên tức giận hơn
khi có người bênh vực Âu Y Tuyết.
“Tránh ra”
Lý Dao Viện không nhịn được đẩy thím Trương ra, bà điên cuồng làm người khác phải
giật mình.
Còn chưa kịp
tỉnh lại sau cái tát như trời giáng, thím Trương bị Lý Dao Viện đẩy té ngã trên
mặt đất. Khi Âu Y Tuyết muốn chạy tới đỡ, lại bị Lý Dao Viện bắt lại.
Khuôn mặt
xinh đẹp nhìn mặt Lý Dao Viện, hai mắt như nước nhìn cặp mắt đầy lửa giận, hai
người nhìn nhau, cảm giác như sắp nảy lửa.
Ngay lúc Âu
Y Tuyết ngẩng đầu cũng khiến Elena đứng cách đó không xa cũng nhìn thấy rõ mặt
cô, chẳng qua khi cô thấy Âu Y Tuyết có bảy phần giống mình thì trố mắt ra, mà
phía sau cô, Âu Thiên vô cùng lo lắng.
“Nếu không
phải tại mày, Mạc Dĩ Trạch cũng không đối xử với chúng ta như vậy” Nếu không phải
mày đẩy Lục Bình xuống lầu, căn bản là quan hệ của hai nhà sẽ không tan nát. Hắn
cũng không bỏ Xảo Lệ, Eculid càng không thể phá sản. Tất cả tại mày.
Trong con mắt
như muốn phun lửa, bà lại giơ tay lên, muốn tát chết cô.
Mà khuôn mặt
Âu Y Tuyết thì trắng bệch nhìn bà. Biết rõ thân phận và cảm giác của bà ta,
cũng đã nhiều năm trôi qua, cô đều có thể chấp nhận, cô cho là cô nợ họ…..Nghĩ
vậy, Âu Y Tuyết nhắm mắt lại, chờ đợi….
Bộ mặt giống
như chấp nhận tất cả khiến Lý Dao Viện càng thêm càn rỡ, bàn tay muốn tát lên mặt
cô…
Chẳng qua
khi cô sắp tát Âu Y Tuyết thì có một bàn tay khác cản lại, ngăn lại hành động của
bà.
“Ai” Lại bị
cản, lửa giận nát lòng. Lý Dao Viện quay đầu lại nhưng bàn tay kia nhanh chóng
buông ra đẩy bà ngã về phía trước, lại tát cho bà một cái.
“Chát” Đầu
óc ong ong, Lý Dao Viện giật mình, cũng buông tay Âu Y Tuyết ra. Cũng đúng ý một
người.
Thấy bà ta
buông tay Âu Y Tuyết ra, Elena nhanh chóng nắm lấy Âu Y Tuyết ôm vào lòng.
Âu Y Tuyết
chưa hiểu ra sao thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp, cô mở mắt ra.
Cứ nghĩ sẽ
tiếp tục đối diện với ánh mắt đáng sợ của Lý Dao Viện , nhưng lại là một đôi mắt
ấp áp dịu dàng. Cô kinh ngạc không phải người này xinh đẹp hay sự dịu dàng
trong ánh mắt, mà là gương mặt người này với cô giống như từ một khuôn đúc ra.
Hai khuôn mặt
đủ để toàn bộ những người đàn ông hâm mộ cùng ở một chỗ. Lập tức khiến những
người khác bị lu mờ. Cũng làm tim mỗi một người rung động.
Trên gương
mặt tuyệt mỹ, thần thái cũng gống nhau, rõ ràng là mẹ con.
Mặc dù ai
cũng nghĩ là vậy nhưng không ai dám nói ra sự thật này. Mà đúng lúc này tiếng
nói của thím Trương đã khẳng định tất cả.
“Tiểu Điệp,
cô ấy là con gái của con” Một giọng nói già nua mang theo áy náy.
Vì câu nói
này, tầm mắt theo tiếng nói của thím Trương không biết từ khi nào đã đến bên cạnh,
trong đầu càng lúc càng choáng váng, cả người xụi lơ, ngã xuống. Chỉ cảm thấy
có một đôi tay mạnh mẽ đỡ mình dậy, trước khi bóng tối bao trùm cô.
Ý thức tan
rã. . .
Một câu nói
của thím Trương, xác nhận nghi vấn trong lòng mỗi người, khiến cho không khí
lúc này càng thêm căng thẳng, nỗi oán hận của Elena càng thêm sâu hơn.
“Người là…”
Đỡ dậy Âu Y Tuyết đã bất tỉnh, hai mắt Elena nhìn thím Trương. Trong tóc đen
xen lẫn sợi bạc, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn khiến cô có chút quen thuộc. Elena
suy nghĩ một chút, trên vành tai người kia có nốt ruồi đen to bằng hột đậu, cả
người liền cứng ngắc.
“Người là mẹ”
Trong đôi mắt đầy ưu thương , trong lòng đột nhiên nghĩ ra một người khiến cô sững
sờ. Ngay khi thấy thím Trương gật đầu, trên khuôn mặt xuất hiện sự dịu dàng, chỉ
là cô chưa kịp nói, một lời nói phát ra khiến ý nghĩ của cô dừng lại.
“Một hình ảnh
thật cảm động” Bị cô tát cho một cái Lý Dao Viện nở nụ cười độc ác, hai mắt bốc
lửa, bà lạnh lùng nhìn một màn thân thiết. Ánh mắt trong lúc vô tình nhìn Âu
Thiên, thấy hắn nhìn Elena đầy tình cảm, nhịn không được tức giận.
Bà yêu người
đàn ông này nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn lại yêu người khác. Thật buồn cười.
Một công ty
kinh doanh lâu như vậy, nhưng bởi vì Âu Y Tuyết mà bị hủy trong chốc lát. Thật
là đau khổ.
Bà tức giận
căm thù tất cả, nhìn hình ảnh hai mẹ con thân thiết, bà căm ghét nhìn ánh mắt
Âu Thiên, bà lại oán hận, càng khó chịu.
“A, con gái
vừa mới sinh, lại bị người đàn ông mình yêu mang đi, còn bị đùa giỡn nói là một
bé trai mà tìm kiếm nhiều năm. Bây giờ gặp lại, cô phải cám ơn tôi mới đúng”. Lời
nói chanh chua, ánh mắt không rời Âu Thiên.
Nhưng lời của
bà trong phút chốc vạch trần nỗi đau bao năm của Elena, nhắc nhở cô phải trả
thù. Đầy bụng tức giận, cô lạnh lùng nhìn Âu Thiên.
“Anh gạt
tôi” Những lời nói lạnh lùng từ miệng Elena.
Khi cô
trông thấy gương mặt Âu Y Tuyết, cô giật mình, run s