
g mắt, nụ cười dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh ngắt, đôi mắt
như hổ phách nhìn người đang đưa lưng về phía cô, cô cười nói: “Đã lâu không gặp,
chẳng lẽ không muốn gặp tôi một chút sao?”
Lời nói vừa
nói ra, trừ Âu Thiên và Lý Dao Viện, những người còn lại đều ngẩn ra, vô cùng
kinh ngạc.
“Dì” Bạch
Tuấn Ngạn đứng bên cạnh nhận ra sự thay đổi của cô, không hiểu nhìn cô, lại
nhìn thấy bóng lưng cứng ngắc của Âu Thiên, suy nghĩ một chút, trên khuôn mặt
xuất hiện đau lòng: “Chẳng lẽ…”
Elena cũng
không trả lời Bạch Tuấn Ngạn, lạnh lùng cười: “Xem ra năm tháng không buông tha
một ai, cậu chủ Âu của chúng ta cũng biết sợ hãi”. Bỏ qua sắc mặt Lý Dao Viện
đang lo lắng sợ hãi, cô không chút do dự đi về phía hắn.
Gần mười
tám năm rồi! Cô đã vô số lần tưởng tượng ra hình ảnh khi bọn họ gặp lại, chà đạp
hắn dưới lòng bàn chân, đoạt đi tất cả của hắn. Cô phải thực hiện hết tất cả lời
thề của mình, báo thù hắn phản bội cô, mất đi đứa con đầu tiên của cô.
Đứa bé. . .
Hai chữ này
giống như là ác mộng quấn quanh cô mười tám năm, chỉ cần vừa nghĩ tới đứa con
đáng thương, thậm chí chưa từng thấy qua một lần đã bị hắn ôm đi, lòng cô đau
như đao cắt, giống như là sắp chết! Nghĩ đi nghĩ lại, trên khuôn mặt bất giác
tràn ra đau khổ, ngay cả bước cũng cảm thấy nặng nề không chịu nổi.
Cô đi tới
trước mặt Âu Thiên, nhìn hắn nhắm mắt, khi cô thấy rõ hắn không chút nào thay đổi
dù năm tháng có đi qua, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ oán hận, mà cỗ oán
hận càng lúc càng lớn, trong nháy mắt tất cả lý trí của cô ăn mòn.
“Anh phải
vì tất cả những gì anh làm mà trả giá thật lớn” Giọng nói bén nhọn, không có
đau lòng chỉ có hận.
Cảm thấy
toàn thân cô lạnh lẽo, bỗng chốc Âu Thiên nhìn cô, đôi mắt như ngọc bảo mang
theo quyến luyến, trên khuôn mặt của hắn có đau khổ, chỉ là đã bị lạnh lùng che
mất: “Đã lâu…không gặp” Cho dù ngắn ngủn bốn chữ, nhưng khi nói ra khỏi miệng ,
sao lại quá khó khăn.
Giống như
xa nhau cả thế kỉ, nhìn bộ dáng của cô, trong lòng cảm thấy áy náy. Thời gian
trôi qua không lưu lại chút dấu vết nào trên mặt cô, xinh đẹp như xưa, chỉ là
so với lúc trước thì vẻ ngây thơ non nớt đã biến mất thay vào đó là sắc nét,
quyến rũ.
“Hừ” Đối với
lời nói khách sáo của hắn cô thật xem thường, ánh mắt lạnh lùng quét qua sắc mặt
tái nhợt của Lý Dao Viện, Elena cười nói: “Bà Âu, đã lâu không gặp” Khi nói
khuôn mặt là nụ cười châm chọc.
Ánh mắt lại
nhìn Âu Thiên, Elena cũng không khách sáo nói: “Euclic bị sát nhập, anh là người
đứng đầu lại ở nhà cùng vợ nói giỡn, thật là tài giỏi….” Trong lời nói không giấu
nỗi sự giễu cợt.
Mà lời nói
này khiến mọi người kinh hãi. Chỉ trừ Âu Thiên đã sớm hiểu rõ, Bạch Tuấn Ngạn
và Elena.
“Cô….ý của
cô là gì!” Nhe vậy, trong lòng Lý Dao Viện như sụp đổ, hai chân mềm nhũn té
trên mặt đất.
“Nghe không
hiểu sao?” Nhìn sắc mặt kinh hãi của bà ta, cô không ngại nói thêm một lần:
“Euclid sẽ sớm phá sản, các người cần phải gặp báo ứng.”
Ông trời
đúng là có mắt. Vốn cho là chờ Ngạn cưới Jessica thì có thể mượn thế lực của
Mike đánh tan nát Euclid, không nghĩ nhảy ra một “Khải Tát Đế Quốc” đuổi tận giết
tuyệt, nếu không thấy tin tức sang nay, cô sợ là bây giờ cô còn không biết,
cũng sẽ không theo dõi Ngạn đến đây.
“Thật…” câu
trả lời của cô đã xác nhận cho suy nghĩ trong lòng của Lý Dao Viện, Âu Thiên vẫn
không rời mắt khỏi Elena, những nghi ngờ vì sao Elena xuất hiện ở đây cũng bị
quét sạch, đổi thành….
“Không thể
nào, không thể nào, Mạc Dĩ Trạch sao có thể đối với chúng ta như vậy. Không, hắn
là chồng chưa cưới của Xảo Lệ, hắn sẽ không làm vậy”. Sợ hãi trong lòng càng
lúc càng lớn, chỉ cần nghĩ tới sẽ mất tất cả, Lý Dao Viện như không còn biết gì
nữa.
Kinh ngạc,
sợ hãi, không thể chấp nhận quấn vào nhau, nhìn phòng khách to lớn như thế, khi
tầm mắt chuyển đến bóng dáng Âu Y Tuyết đang ngồi trên mặt đất, tóc dài che mất
khuôn mặt, tâm tình đang rối loạn lập tức giống như tan nát, lý trí bị ăn mòn.
“Điều tại
mày” Trong lòng như có con thú dữ đang gào thét, bà ta nổi giận bước đến chỗ Âu
Y Tuyết.
Âu Thiên nhận
ra ý định của bà, định tiến lên ngăn cản nhưng nhìn thấy Elena đứng trước mặt lại
không bước được, Bạch Tuấn Ngạn theo trực giác tiến tới, nhưng khoảng cách hai
người quá xa.
Khi Lý Dao
Viện giống như người điên nắm tóc Âu Y Tuyết buộc cô đứng dậy. Cho đến khi cô đứng
vững thì buông tóc cô ra, cái tay liền hướng khuôn mặt đang sưng đỏ của cô đánh
tới thì có một bóng dáng khác nhanh hơn đứng cản trước mặt cô.
“Chát” âm
thanh vang lên , không khí xung quanh lạnh xuống vài phần.
Không khí
như ngưng đọng, ngoại trừ cái lạnh buốt giá còn có lo lắng.
Mọi người
quay đầu lại nhìn bàn tay Lý Dao Viện, ai cũng trố mắt.
“Bà…” Đột
nhiên xuất hiện thêm một người, để cho đầu óc bà ta rối loạn, lúc này Âu Y Tuyết
lại không cảm nhận được cái đau như suy nghĩ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn người đứng
trước mặt, sắc mặt giật mình, giọng nói run rẩy: “Tại sao…”
Theo tầm mắt
của cô, chỉ thấy thím Trương đang đứng trước mặt, bước chân b