Teya Salat
Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328483

Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.

ợ, chỉ là cô không dám khẳng

định mình và cô bé này có quan hệ gì. Bởi vì theo lời cô y tá chăm sóc cô ngày

đó nói “Cô sinh bé trai”, vì một cái tát của Lý Dao Viện lên mặt Âu Y Tuyết cô

cảm thấy đau lòng, vì thế cản lại.

Ban đầu, cô

từng cho người điều tra nhà hắn tìm lại con mình, vậy mà chỉ thấy hai cô gái nhỏ,

mãi đến sau này cô mới bỏ cuộc, đem theo trái tim tan nát rời khỏi Đài Loan,

nơi đầy đau lòng này.

Chỉ là bây

giờ, đứa con cô tốn bao nhiêu sức tìm kiếm lại là bé gái, còn bị người ta ngược

đãi. Cô là mẹ lại bị đùa giỡn, xoay như một con ruồi. Đây là một loại đau đớn,

một trong những nỗi đau nhất trên đời này.

Như mong đợi,

trên mặt Elena xuất hiện đau khổ cùng hận. Giống như sự tổn thương của cô chưa

đủ sâu, Lý Dao viện lại nói: “Hừ, cô cho như vậy là xong rồi? Để tôi cho cô biết

một tin thú vị hơn. Trước khi hắn thương cô, hắn đã cùng hôn thê của mình là

tôi có với nhau một đứa con gái. Cho nên, đối với cô chỉ là gặp dịp thì chơi,

giữa hai người vốn là không có tương lai”

Lời của bà

như nói lên tất cả, nhìn khuôn mặt Elena càng lúc càng khó coi, trong lòng rất

là vui vẻ. Nếu cô nghĩ muốn hủy hoại tất cả, vậy thì hủy hết đi.

Không có

người nào đánh bà mà không trả giá gấp đôi, dù là người mình yêu, cũng thế

thôi.

“Cô....” Sắc

mặt Âu Thiên khi nghe Lý Dao Viện nói xong trở nên xanh mét, đối với lời nói của

Lý Dao Viện trở nên khiếp sợ càng áy náy đối với Elena. Hắn chưa kịp nói đã bị

Elena lên tiếng cắt đứt.

“Bà cho rằng

hiện tại tôi còn để ý chuyện này sao?” Khóe môi giễu cợt, rõ ràng bởi vì lời

nói của Lý Dao Viện mà đau đớn, nhưng Elena lại trấn tĩnh lạnh lùng nhìn Âu

Thiên nói với Lý Dao Viện: “Các người đều phải vì việc mình làm mà trả giá”

Lời nói nhẹ

nhàng nhưng bộc lộ sự căm ghét củng nỗi oán hận, trong lòng Elena càng khó chịu,

nhất định để bọn họ sống không được chết không yên. Cô nhìn lại người trong

lòng, lúc này tạm bỏ qua bọn họ.

Nỗ lực kiềm

chế. Bạch Tuấn Ngạn bước đến bên cạnh Elena. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Âu Y Tuyết

trong lòng Elena, giọng nói bình tĩnh: “Chúng ta đi thôi”

Tuy rằng hắn

khó có thể tin những việc đã xảy ra, nhưng hắn biết cô đang rất khó chịu.

“Đưa cô ấy

đến bệnh viện trước” Ánh mắt nhìn thân thể mảnh mai của Âu Y Tuyết, sau đó Elena

nhìn thím Trương, cảm giác đau lòng quấn lấy cô: “Cám ơn vì tất cả...mẹ”

Mà một tiếng

“Mẹ” của Elena, rốt cuộc thím Trương chảy nước mắt. Đúng vậy, thím là mẹ của Cốc

Điệp, là bà ngoại của Âu Y Tuyết.....

“Con, mẹ có

lỗi với con” Nhiều năm ân oán như chuyện trước mắt, chỉ là bà không đủ sức ngăn

cản, bà bất lực, đau lòng. Mưới tám năm rồi, bà không nghĩ cô ấy lại nhận

ra....

"Con

không trách mẹ"

Những chuyện

cũ đã sớm trôi qua, cô có hận bà, nhưng nhớ nhung lại nhiều hơn. Bởi vì cô hiểu

cảm giác con mình bị mang đi, loại đau đớn này....

Cho nên, cô

không trách mẹ, cũng không có tư cách trách bà. . . .

. . . . . .

Tình huống

thay đổi, Elena không quan tâm đến ai, đem Âu Y Tuyết và thím Trương rời khỏi

Âu gia, dây dưa phức tạp bị vạch trần, giống như ân oán sắp chấm dứt.

Chỉ là, ai

sẽ cho tất cả là chấm dứt ?

Không, đấy

là bắt đầu mà thôi.



Giống như

trải qua một giấc mộng dài......

Trong mộng

cô thoát khỏi ngôi nhà đó, không còn là cây đinh trong mắt Lý Dao Viện và Âu Xảo

Lệ, không còn là vô hình trong mắt Âu Thiên..... cô có một người mẹ rất đẹp,

câu chuyện đẹp như cổ tích, cô không còn là cô bé lọ lem mặc cho người phỉ nhổ.

Cô nhìn thấy một người giống mình, người đó dịu dàng vuốt mặt cô, gọi cô: “Tiểu

Tuyết” đó không phải người lạ, đó là mẹ cô.

Cô hy vọng

mộng sẽ không biến mất, bởi vì cô muốn tiếp tục như vậy...

. . . .

“Ông nói

gì” Một giọng nữ vang vọng ngoài hành lang bệnh viện, trên khuôn mặt xinh đẹp của

Elena trắng như một tờ giấy, sau khi nghe câu trả lời của bác sĩ, cô tựa lưng

vào vách tường mắt mở to, thím Trương ở bên cạnh cô cũng lo lắng.

“Bác sĩ, có

phải kiểm tra sai rồi, làm sao, làm sao sẽ... con bé nhỏ như vậy...”

Trời ! Ai

nói cho tôi biết đây không phải sự thật.

Nghĩ là khi

gặp lại con sẽ vô cùng vui vẻ, không nghĩ lại gặp đả kích lớn như vậy. Cho là

cô ngất đi bởi vì không chịu nổi việc xảy ra, nào biết nguyên nhân thật sự

là...”

Không,

không phải thật, nhất định là lầm chỗ nào. Lần nữa muốn kiểm tra lại nhưng khi

nhìn ánh mắt bác sĩ cô không nói nên lời, bác sĩ giống như đã hiểu ra chỉ thở

dài nói.

“Thưa cô,

tôi vừa nói là sự thật. Nếu cô không tin, tôi có thể cho cô xem báo cáo” Bác sĩ

đối với tâm trạng của Elena giống như đã quen, hắn nhìn cô, nói tiếp: “Tôi có

thể khẳng định với cô, bệnh nhân ngất là do kinh sợ với áp lực bên ngoài,

nguyên nhân lớn nhất, cô ấy mang thai”

Lần nữa

nghe câu trả lời chắc chắn, trong lòng Elena giống như bị đánh một quyền, cô

nhíu mày, đầu óc mơ hồ, ánh mắt nhìn thím Trương hỏi.

“Những việc

này là thật, đứa nhỏ đó của ai.....” Nói ra khỏi miệng, cô mới biết khó khăn dường

nào. Sau mười tám năm lần đầu gặp con, lại không ngờ cô mang thai, cô nghĩ cô

là người mẹ thất bại nhất.

Đối