
cho cô biết, trong lòng
hối tiếc cũng đang suy nghĩ nói chuyện kia với cô như thế nào.
“Tiểu thư,
cô nghỉ ngơi trước, một lát nữa tôi sẽ nói với cô” Khóe miệng hiện lên tươi cười
cay đắng, thím Trương giúp Âu Y Tuyết ngồi dậy, còn thân thiết ở phía sau lưng
để một cái gối.
Sau khi làm
xong tất cả, bà mới đem bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường đổ cho Âu Y Tuyết một
chén cháo gà nóng hổi.
“Tiểu thư,
cô đã ngủ một đêm, ăn một ít đồ trước đi” Đem cháo gà cho Âu Y Tuyết thím
Trương liền ngồi xuống bên cạnh cô.
“Cám ơn” Âu
Y Tuyết gật đầu một cái bày tỏ cảm kích. Nhìn chén cháo gà thơm ngon, Âu Y Tuyết
cũng không cảm thấy đói, ngược lại cảm thấy dạ dày quấy rối, cảm giác nôn mửa
dâng lên.
Cô cắn chặt
miệng mình, cau mày nín thở. Cô định không ăn nhưng nhìn thấy ánh mắt đau lòng
của thím Trương cô cứng rắn đem cảm giác của bản thân nén xuống, ép chính mình
uống một chút.
Cô không biết
bộ dáng khổ sở của cô thím Trương đều nhìn thấy hết.
Nhìn cô cứ
uống một hớp cháo gà, bộ dáng nhíu mày, thím Trương là có nỗi khổ không thể
nói. Cô làm sao có thể biết nguyên nhân mình khổ sở, chỉ là . . . Ở trong lòng
thở dài một cái,cố gắng đưa ra tươi cười dặn dò: “Tiểu thư nhất định cố gắng
nghỉ ngơi bổ sung dinh dưỡng cho tốt, như vậy thân thể mới mau khỏe lại”
Nghe vậy,
Âu Y Tuyết gật đầu một cái, đem lời của thímTrương để trong lòng.
“Thím
Trương . . .” Âu Y Tuyết đột nhiên ngừng uống cháo nâng mi mắt nhìn về phía
thím Trương có chút do dự.
“Cô muốn biết
chuyện gì thì cứ hỏi, tôi biết chuyện gì sẽ nói cho cô biết” Thím Trương biết
điều cô muốn hỏi.
Được thím
Trương đồng ý, Âu Y Tuyết cũng không còn do dự nữa, trong đôi mắt có chút ảm đạm
cùng giãy dụa, cô mở miệng nói: “Ngày hôm qua, đã xảy ra chyện gì?”
Ngày hôm
qua trước khi cô hôn mê, cô hình như thấy một người có bảy phần giống cô, nhưng
gương mặt so với cô thì thành thục hơn, mà cô cứ như nằm mơ nên nghi ngờ đó có
phải là sự thật hay không.
Nghe vậy,
thím Trương áy náy nhìn cô, sợ hù dọa cô nên ôn nhu nói: “Tiểu thư, cô gái ấy
là mẹ ruột của cô” Biết là Âu Y Tuyết nhớ loáng thoáng chuyện ngày hôm qua
nhưng không dám xác nhận mà thôi, thím Trương cố gắng không chế tâm tư bất bình
của mình, đè ép giọng nói: “Cô chắc là chưa nhìn thấy mặt của mẹ ruột”
Dứt lời, liền
nhìn thấy sắc mặt không tốt của Âu Y Tuyết, tay cầm chén súyt nữa làm rơi, khiếp
sợ nhìn thấy thím Trương gật đầu xác nhận, trong nháy mắt tất cả vấn đề thắc mắc
điều tan thành mây khói.
Thì ra tất
cả những việc trong giấc mơ điều là sự thật . . .
Cô không phải
ảo tưởng, cũng không phải đang nằm mơ, mà là sự thật!
Mẹ của cô…
Một cỗ xúc
động một tình cảm khác thường trong lòng Âu Y Tuyết dâng lên, cô cắn chặt môi
dưới cố gắng không để cho cảm xúc vì sự thật mà chấn động. Vui sướng, phiền muộn,
đau lòng, thống khổ đều được tập trung vào đáy mắt của cô, không thể nhận thấy
trong mắt như sao kim của cô nhiễm một tầng sương mù.
Cô không phải
chưa từng nghĩ đến tình cảnh cô gặp mẹ của mình, cô cho là ngoài trừ oán hận
chính là căm giận! Căm hận mẹ bỏ rơi chính mình, ăn nhờ ở đậu nhà người nhịn nhục
bị ức hiếp, nhưng trong giờ phút này, cô cũng mới biết mình không hề hận mẹ,
cho dù có chỉ là bi ai cùng phiền muộn . . . . .
Thím Trương
nhìn thấy sự chuyển biến trong mắt cô, nhìn tâm tình cô vô cùng phức tạp, cảm
giác của thím Trương cũng vậy. Mình bị buộc xa cách con gái mười tám năm, mà
chính mình thấy cháu ngoại duy nhất bị người ta hành hạ, chính mình lại không
có biện pháp nào . . . . .
Thím Trương
cùng Âu Y Tuyết đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, trong lúc nhất thời,
không khí phòng bệnh càng trở nên đau thương. Không khí tĩnh mịch kéo dài không
bao lâu bị cắt đứt.
“Nói như vậy,
lời bà ấy nói tất cả đều là sự thật?” Tất cả lời nói trần thuật ngày hôm qua của
Lý Dao Viện , trong lòng Âu Y Tuyết nhéo chặt khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét
thống khổ, chống lại con ngươi kinh ngạc của thím Trương, Âu Y Tuyết tiếp tục
nói: “Con cũng không phải con của Âu Thiên, con chỉ là . . . mẹ con cùng người
đàn ông khác sinh ra, mà Âu Thiên vì rất yêu mẹ nên mới nuôi con?”
Ngày hôm
qua khi mới biết được chuyện này, cô có cảm giác bị giáng một gậy vào đầu. Luôn
luôn cho mình là con gái ruột của Âu Thiên, quay đầu lại thì không phải, bọn họ
không có bất kì quan hệ máu mủ nào hết!
“Tiểu thư,
không phải như vậy” Thím Trương lắc đầu một cái, thu lại vẻ mặt bi thương, chống
lại sự cô đơn của Âu Y Tuyết, muốn giải thích, đột nhiên từ phía sau truyền tới
nghe giọng nói mang theo tức giận cắt đứt lời bà muốn nói.
“Con là con
của cô ấy, nhưng không phải là!” Đây là một lời nói có hàm nghĩa sâu xa.
Âu Y Tuyết
ngẩn ra, nhìn về phía cửa lúc nãy trống rỗng trong lúc này có một hình dáng
thon dài mảnh mai đang đứng. Có khuôn mặt tương tự đang nhìn mình làm cho đầu của
Âu Y Tuyết trống rỗng.
“Điệp nhi”
Thím Trương nhìn thấy người đến là Cốc Điệp nên vội vã đứng lên.
Một thân áo
đầm đen, một mái tóc quăn thả xuống ở trên vai thẳng tới thắt lưng,