
n biểu
tình của Mạc Dĩ Trạch hoàn toàn kinh ngạc, Lục Bình cũng biết ngày bà bị đẩy xuống
lầu những gì mình nghe ở bên trong thư phòng tất cả đều là sự thật!
“Ừ” Đối với
mẹ của mình, thật sự không có ý định giấu giếm, cho nên Mạc Dĩ Trạch liền gật đầu
một cái, môi mỏng lộ ra sự lạnh lẽo.
Thấy anh
trong nháy mắt chuyển thành biểu tình lạnh lùng, Lục Bình có chút do dự, sau đó
quyết đoán đem chuyện ngày hôm đó nói ra: “Ngày hôm đó ta ở ngoài thư phòng
nghe được nữ giúp nhà chúng ta nói chuyện cùng Âu Xảo Lệ. Nữ giúp việc nói xấp
hình không phải Âu Y Tuyết giao cho cô, mà là Âu Xảo Lệ đưa cho nữ giúp việc bảo
cô ấy đưa cho con”
Những việc
họ nói phía sau làm cho bà hỗn loạn, mặc dù bà không biết xấp hình kia là gì, bởi
anh vì xấp hình bị tai nạn xe cộ nên bà muốn nói ra.
Không ngờ
sau khi bà nói xong, vẻ mặt Mạc Dĩ Trạch vẫn như thế trầm mặc.
Khi anh đưa
mắt nhìn xuống thật sâu, bà chớp mi đau khổ nói tiếp: “ Vào cái ngày xảy ra tai
nạn xe cộ hai năm về trước, Âu Y Tuyết thật sự không có tới nhà chúng ta, tất cả
đều do Âu Xảo Lệ bày ra”.
Dứt lời, Mạc
Dĩ Trạch vẫn không nói một lời.
Bởi vì những
lời Lục Bình nói ra, làm lòng Mạc Dĩ trạch đang bình tĩnh bỗng dậy sóng, anh
kinh ngạc nhìn thấy Lục Bình phát hiện tâm trạng của anh không nói cái gì. Hai
mắt lạnh lẽo giờ chuyển biến thành khiếp sợ, trong lòng anh giờ sự phức tạp cứ
lượn lờ.
Anh khó
khăn ngăn tâm tình phức tạp nói ra một lời, nhưng giọng nói lại vô cùng run rẩy.
“Vậy . . .
.Ngày đó đẩy cô xuống dưới lầu là Âu Xảo Lệ, chứ không phải là Âu Y Tuyết?”.
Trong lòng dâng lên sự lo lắng, trong giờ phút này anh phát hiện anh như thế
nào lo lắng khả năng bị đảo lộn đáp án.
Nghe vấn đề
của anh, Lục Bình có chút suy yếu thoáng qua kinh ngạc, bà nhu nhu mắt chăm chú
nhìn vào thần sắc biến đổi của anh, hỏi ngược lại: “Âu Y Tuyết? Con cho rằng
người đẩy ta xuống lầu là Âu Y Tuyết sao? Không phải, là Âu Xảo Lệ”. Nói xong,
giọng nói của bà càng ngày càng nhỏ, bởi vì mặt của Mạc Dĩ Trạch càng ngày càng
xanh mét, u ám.
Nói thật, nếu
bà không nghe được cuộc nói chuyện giữa Âu Xảo Lệ và nữ giúp việc, nếu Âu Xảo Lệ
không có đem bà đẩy xuống lầu, bà đối với Âu Xảo Lệ rất là hài lòng về đứa con
dâu này. Nhưng là hiện tại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cũng khó nếu muốn bà
thay đổi.
Chỉ là câu
nói vừa rồi của Mạc Dĩ Trạch làm bà nghi ngờ!
“Tại sao
con lại cho là Âu Y Tuyết đẩy cô xuống lầu?”. Lục Bình hỏi, mấy ngày bà hôn mê
rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao bà cảm thấy con bà so với trước kia càng
thêm lạnh lùng?
Nhìn Lục Bình
con ngươi đầy nghi ngờ, Mạc Dĩ Trạch chỉ im lặng không có trả lời . . .
Mọi chuyện
đột nhiến biến chuyển làm anh không kịp phản ứng, tất cả kế hoạch báo thù trong
chớp mắt không còn ý nghĩa. Vốn cho là mình đã hiểu rõ tất cả, quay đầu lại,
anh đã nghĩ sai rồi!
Bỗng dưng
trong đầu thoáng qua bóng dáng mảnh mai kiên định của Âu Y Tuyết đứng trong mưa
đêm đó, anh mới biết được mình hồ đồ như thế nào!
Nếu như tất
cả Lục Bình nghe thấy đều là sự thật, như vậy làm nhục cô mấy ngày này tính là
cái gì? Bài báo kia phê phán cô tính là cái gì?
Nếu tất cả
đều là Âu Xảo Lệ bày ra, những tấm hình kia của cô cũng là giả? Sự thật cô là
người con gái biết giữ mình trong sạch?! Nghĩ tới đây, trong lòng Mạc Dĩ Trạch
ngoài sự khiếp sợ còn lại là . . . Mừng rỡ.
Đáng chết!
Tại sao cô không nói rõ ràng với anh, anh cũng sẽ không đem hết toàn bộ tội lỗi
cho cô.
Suy nghĩ tới
đây Mạc Dĩ Trạch giận mình không rõ đúng sai, lại nóng nảy tin ngay lời nói của
Âu Xảo Lệ! Đồng thời cũng giận Âu Y Tuyết một mình chịu tội tất cả, im lặng
không lên tiếng!
Âu Xảo Lệ
đúng là đáng chết! Cô phải trả giá đắt về tất cả!
. . . . . .
.
Lúc đang ở
trong hạnh phúc thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua một ngày.
Elena kể lại
tất cả mọi chuyện cho cô, cô hiểu Elena không muốn bỏ rơi mình, mà cũng hiểu
nguyên nhân mình bị ngược đãi là gì. Elena cho là cô sẽ oán hận mình, nhưng Âu
Y Tuyết chỉ nhàn nhã nói một câu: Những gì đã qua thì để nó qua đi, không có phản
ứng kích động.
Sau đó, vì
mùi thuốc tại bệnh viện quá nặng, ngày hôm sau khi Âu Y Tuyết tỉnh lại, Elena
liền dẫn cô và thím Trương về nhà mình, một biệt thự rộng lớn.
Trong phòng
khách vô cùng ưu nhã Âu Y Tuyết ngồi trên sa lon tráng lệ, cô uống canh cá do
thím Trương nấu, vừa xem truyền hình, suy nghĩ về chuyện khác.
Elena,
không đúng, là mẹ ruột của cô đối xử với cô rất tốt! Mẹ giống như muốn đền bù tất
cả những thiếu thốn của mười tám năm cho cô, từ sau khi xuất viện, mẹ mua sắm rất
nhiều đồ dùng sinh hoạt cho cô. Nhưng muốn cô lập tức từ Cô bé lọ lem trở thành
công chúa Bạch Tuyết, cô không thể thích ứng.
Dĩ nhiên đó
cũng không phải là điều quan trọng nhất!
Quan trọng
nhất là gần đây mỗi lần cô nghe mùi thức ăn là có cảm giác nôn mửa, hơn nữa ngủ
càng ngày càng lâu giống như muốn đem giấc ngủ cả đời để ngủ, hai điểm này
không nói, cô gần đây càng ngày càng muốn ăn đồ chua. Bởi vì ăn chua không làm
cho cô có cảm giác muốn nôn m