
khuôn mặt
trang điểm nhẹ nhàng ngũ quan xinh đẹp thoát tục tinh khiết làm người ta không
thể rời mắt.
Elena nhìn
hướng thím Trương nhẹ giọng gọi: “Mẹ!” Mà sau khi nhìn về phía Âu Y Tuyết, đôi
mắt bình tĩnh lập tức không thể ức chế mừng rỡ, vẽ mặt bình tĩnh có chút run rẩy.
“Con tỉnh rồi?”
Elena khàn giọng chậm rãi mở miệng.
Định đợi
sau khi Âu Y Tuyết tỉnh lại, có thật nhiều lời muốn nói với cô, nhưng Elena
phát hiện sau khi gặp cô mình cái gì cũng nói không được.
“Dạ” Âu Y
Tuyết sững sờ gật đầu một cái, đột nhiên trong lòng dâng lên tình cảm kích động.
Thấy cô
không sợ mình, thái độ không trốn tránh mình, Elena cắn môi sau đó bước tới đi
đến bên cạnh giường ôm Âu Y Tuyết vào trong ngực
Mà khi tiếp
xúc thân thể mềm mại của cô, cho đến giờ phút này Elena mới cảm nhận được sự tồn
tại chân thật của cô, kết quả là cặp mắt mờ mịt chảy xuống nước mắt trong suốt.
Là con của
mình, thật sự là con gái của mình! Cho dù đây là lần đầu tiên gặp con gái của
mình, nhưng Elena không cảm thấy có bất kỳ khoảng cách nào, Elena ôm thật chặt
cô, Elena phát hiện mười tám năm bây giờ có thể đau lòng khổ sở mới được cởi bỏ
. . . . .
Elena run rẩy
có thể thấy trong lòng mình rất là phức tạp. Bị Elena ôm trong ngực Âu Y Tuyết
có thể cảm nhận được cảm giác an toàn. Cô không có phản kháng Elena, bởi vì cô
biết người chịu khổ cũng không phải chỉ có mình cô! Mặc dù cô không hiểu rõ
ràng lý do mình bị bỏ rơi nhưng cô nguyện ý hiểu Elena, nguyện ý tin tưởng mình
bị bỏ rơi là có nỗi khổ bất đắc dĩ!
Liền trong
nháy mắt, Elena ôm chặt Âu Y Tuyết, nước mắt như mất kiểm soát không ngừng rơi
xuống, mà bên cạnh thím Trương cũng đang lau nước mắt khi nhìn thấy cảnh này.
Giờ phút
này không khí trong phòng bệnh là một sự ấm áp . . .
Không biết
qua bao lâu, đợi khi nước mắt không còn rơi nữa, Elena hốc mắt đỏ buông lỏng Âu
Y Tuyết ra, khuôn mặt tuyệt đẹp như cũ làm người ta hít thở không thông.
Cô nắm chặt
hai tay của Âu Y Tuyết, đôi mắt tiêu điều toát lên nỗi hận trong lòng mở miệng
hỏi: “Con sẽ hận mẹ sao?” Hận mẹ tới bây giờ mới tìm được con, hận mẹ đã để cho
con chịu khổ.
Tưởng rằng
Âu Y Tuyết oán hận mình, chỉ thấy Âu Y Tuyết lắc đầu, lại thấy cô trả lời:
“Không biết”
“Con . . .
.” Cô liền trả lời làm cho Elena căng thẳng, lập tức cảm giác tội lỗi càng thêm
sâu nặng. Lòng cô áy náy nhìn gò má của Âu Y Tuyết có chút trắng bệch, nói tiếp:
“Vậy con có đồng ý sau này ở cùng mẹ không?” Cho dù cô có đồng ý hay không,
Elena sẽ không cho cô trở về ngôi nhà kia.
Elena khẩn
trương chờ câu trả lời của Âu Y Tuyết.
Một giây,
hai giây.
Nhưng Âu Y
Tuyết vẫn không lên tiếng, lúc Elena cho là cô không muốn sống cùng mình, lại
nghe Âu Y Tuyết trầm thấp trả lời chắc chắn: “Con đồng ý”
Nghe vậy,
khoé môi Elena nhếch lên cười, cô vui mừng nhìn con gái của mình, vươn tay vuốt
mặt con . . . .
Bệnh viện
Thanh Du, phòng bệnh VIP lầu năm.
Cả lầu đều
được Khải Tát Tát Đế Quốc bao hết, các cửa thang máy ra vào đều có vệ sĩ, ngăn
chặn các ký giả báo chí, nghiêm túc phòng bị, cả một con ruồi cũng khó bay vào.
Mà cả tầng lầu có các bác sĩ đứng đầu thế giới trông chừng, mục đích của bọn họ
rất đơn giản, chính là chăm sóc Mạc phu nhân của tập đoàn Mạc thị!
Không chút
nào giống phòng bệnh mà giống như phòng tổng thống của khách sạn cao cấp. Bên
trong phòng bệnh đồ trang trí tao nhã, cực kì xa xỉ, đèn thạch anh hoa lệ, vật
dụng nhập khẩu từ Italia, các thiết bị y tế hiện đại cùng với phòng tắm cá
nhân, hiển nhiên chính là một mô hình của ngôi nhà cao cấp!
Trên ghế
salon màu đen da trâu, một thân tây trang màu đen, một người trung niên tuấn
lãng nhìn người con trai đối diện hỏi: “Con làm như vậy có thể hay không quá
đáng?”
“Quá đáng?”
Mạc Dĩ Trạch mỉa mai, liếc nhìn cha mình hỏi ngược lại: “Như vậy là quá đáng
sao?” Nếu không phải mẹ đang nằm viện cần cha chăm sóc, anh cũng không bất đắc
dĩ tiếp nhận Mạc thị, căn bản anh cũng không biết dã tâm của Âu Thiên không chỉ
là hợp tác kinh doanh, mà là muốn nuốt luôn cả công ty. Dĩ nhiên, chuyện này
ngoài anh ra không ai biết.
“Hai ...” Mấy
ngày nay vì chăm sóc cho vợ, Mạc Dũng không ngủ đủ giấc, ông mệt mỏi thở dài một
cái gống như đã già thêm mười mấy tuổi.
Một tuần lễ
này, ông cả ngày ở nơi này, nhưng tất cả việc xảy ra ở bên ngoài ông cũng biết
sơ vài việc. Huống chi con trai mình làm chuyện huyên náo lớn như vậy muốn
không biết cũng không được.
Đối với con
trai do khong kiềm chế được biến thành lạnh lùng, Mạc Dũng không biết nên khổ sở
hay mừng rỡ. Mừng rỡ là con trai đã trưởng thành, sự nghiệp lớn hơn so với
mình, khổ sở là nó trầm mặt không nói chuyện tình yêu. Mà nó khí phách cường ngạnh
làm cho mình không dám gật bừa tiếp nhận.
“Nói như thế
nào con cùng Xảo Lệ cũng có hôn ước, làm sao con có thể đối với Âu gia như vậy!
Huống chi người sai là Âu Y Tuyết, không có bất kì quan hệ với Âu gia”. Nhớ lại
lúc đầu Xảo Lệ biết hai chân con mình không chữa được vẫn tình nguyện ở bên nó
chăm sóc nó, Mạc Dũng cảm thấy Xảo Lệ là một cô gái tốt đ