
ửa, cơ hồ ô mai trở thành món ăn chính.
Nhưng sợ
Elena cùng thím Trương lo lắng, ở mỗi bữa ăn cô cố gắng ép mình ăn một chút thức
ăn dinh dưỡng, nhưng cho dù cô chỉ ăn một ít thì khi trở về phòng cô nôn ra
không còn một miếng.
Đang lúc
yên lặng thầm than trong lòng, cô không chú ý tới hai bóng người đối diện ở
trong phòng bếp bàn luận xôn xao.
Đôi mắt
thanh lệ đầy vẻ u oán, nhìn Âu Y Tuyết vì điều dưỡng hợp lý mà khuôn mặt không
còn suy yếu nữa, trong lòng chua xót đau đớn.
Âu Y Tuyết
là một cô gái tốt, cho tới bây giờ bà cũng không thể tin tất cả lời bác sĩ,
đương nhiên bà không có đem tất cả nói với cô.
“Con nhất định
phải làm như vậy sao? Con không hỏi ý kiến của nó sao?”. Thím Trương đứng bên cạnh
buồn rầu nhìn Elena, giọng nói ngập ngừng.
Elena nghe
vậy lúc này mới thu hồi ánh mắt, lông mi dài hạ xuống lạnh nhạt nói: “Nói cho
nó biết thì như thế nào? Nó còn nhỏ như vậy”.
Bà thật vất
vả mới tìm được con, bà sẽ không để đứa bé trong bụng phá huỷ tương lai của nó.
Không để ý
đến bộ dáng muốn nói lại thôi của thím Trương, bà tiếp tục nói: “Thân thể của
nó cũng đã hồi phục tốt lắm, con sợ nếu kéo dài càng lâu nó sẽ phát hiện. Như
thế này, ăn cơm trưa xong con liền dẫn nó đến bệnh viện giải phẫu, đợi đến những
chuyện này qua đi, con sẽ dẫn mọi người về Mỹ”.
Đài Loan là
một nơi đau lòng, nếu có thể, cả đời cô cũng không muốn quay trở về nữa!
Elena cho
là tất cả ở trong lòng bàn tay, lại quên chuyện quan trọng nhất của phụ nữ!
Sau khi ăn
cơm trưa xong, Elena lấy lý do “làm kiểm tra lần nữa” thuyết phục Âu Y Tuyết,
lúc hai người đi ra cửa, vừa bước lên xe, Âu Y Tuyết cảm thấy bụng đau nhói.
“Xin lỗi,
con muốn đi . . . nhà vệ sinh trước” Mặt Âu Y tuyết đỏ lên khó khăn nói ra những
lời này.
Elena sửng
sốt nhìn cô một cái gật đầu: “Vậy con đi nhanh đi” Dù sao bây giờ vẫn còn sớm,
vì vậy cũng yên tâm.
Âu Y Tuyết
sau khi được cho phép, bỏ lại Elena trên xe, nhanh chóng chạy vào biệt thự . .
. .
Trong phòng
vệ sinh.
Tiếng nước
chảy “rầm rầm” một lúc, Âu Y Tuyết cảm thấy bụng không còn đau nữa, lúc này mới
thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì
trong thời gian này ăn chua quá nhiều, cho nên thỉnh thoảng lại đau bụng! Mà mỗi
lần đau bụng là cô nghĩ là tới ngày đó của mình.
Ngày đó?
Âu Y tuyết
bỗng dưng ngẩn ra, trong đầu hiện lên một ngày hiện lên.
Vì vậy cô vội
tính toán, khi cô tính toán rõ ràng thế nhưng kinh nguyệt của cô bị muộn mười
ngày, khuôn mặt cô lập tức u ám.
“Làm sao có
thể . . . .” Cô khiếp sợ với những chữ đó, vừa nghĩ ngợi nguyên nhân. Trước kia
bất luận như thế nào dù có chậm cũng chỉ có bốn năm ngày, thế nhưng lần này lại
hơn mười ngày, việc này làm cô kinh ngạc.
Chính là
cho dù cô nghĩ như thế nào cũng không ra nguyên do trong đó. Đành chịu, cô nghĩ
đến Elena còn vẫn ở trên xe chờ mình, vì vậy cô tạm gác không suy nghĩ đến vấn
đề này nữa.
Cô đến bồn
rửa tay, sau đó dự định rời đi.
Chỉ là
phòng vệ sinh vừa mới hé mở, thì một giọng nói bi thương vang lên
“Ông trời
ơi, nó còn nhỏ như vậy, làm sau có thể để cho nó mang thai sớm như vậy”.
Nghe vậy,
Âu Y Tuyết ngẩn ra, tầm mắt kinh ngạc nhìn về nơi phát ra giọng nói, lại thấy
thím Trương nên ở trên lầu quét dọn giờ phút này đang đứng ở trong phòng khách,
hướng ngoài cửa sổ không biết đang nhìn cái gì, mà lúc này cô nhìn thấy khóe mắt
trên khuôn mặt già nua đã có vài giọt nước mắt chảy xuống.
Thím Trương
khóc!
Nhìn thấy
những giọt nước mắt chảy xuống, Âu Y Tuyết định tiến lên an ủi, bởi vì từ nhỏ đến
lớn mới thấy thím Trương khóc! Cô đang bước lên, nghe được lời nói của thím
Trương thì dừng bước.
“Bản thân
tuổi vị thành niên thì sinh Điệp nhi, Điệp nhi cũng vừa tròn mười tám tuổi thì
sinh con gái, tại sao bây giờ ngay cả cháu ngoại của mình cũng vậy!”. Bà hướng
ra ngoài cửa sổ nói ra sự đau khổ của mình. Lại không ngờ cách bà không xa, một
bóng người nghe bà nói cơ thể cứng ngắc.
Điệp nhi. .
. . .
Bởi vì hai
chữ này làm mắt Âu Y Tuyết tròn xoe.
Bởi vì
Elena kể chuyện cũ kia cho cô nghe, bà nói tên trước kia của bà là “Cốc Điệp”.
Mà thím
Trương lại gọi bà là Điệp nhi, như vậy quan hệ giữa hai người. . . . . .
“Thím
Trương, thím mới nói những lời đó. . . . . .Là có ý gì?” Sắc mặt Âu Y Tuyết trắng
xanh, cô nghe được những câu nói của thím Trương, trong đầu cô “ầm” một tiếng,
trong nháy mắt đầu cô trống rỗng.
Cô nên sớm
nhận ra quan hệ của hai người mới đúng!
Thím Trương
không ngờ sự xuất hiện của Âu Y Tuyết tại đây, lúc bà quay đầu thấy Âu Y Tuyết
xuất hiện, trên khuôn mặt nếp nhăn vô cùng khiếp sợ “Tiểu thư. . . .Tại sao cô
lại ở nơi này. . . Cô không phải. . . .” Thím Trương thấy cô khuôn mặt trắng bệch.
Trong lòng biết những lời nói vừa rồi cô đã nghe thấy. Nhưng đầu óc của Âu Y
Tuyết trống rỗng không để ý lời của bà.
Âu Y Tuyết
từng bước nặng nề hướng thím Trương đi tới, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt còn có
chút xanh mét “Bà vừa nói cháu ngoại. . . . là con sao?” Âu Y Tuyết dùng tay chỉ
mình không dám tin hỏi.
“Tôi. . .
.” Thím Trương khẩn trương cắn môi dưới,