
ể trở thành con dâu.
Hiện tại Mạc Dĩ Trạch thành tựu lại muốn đem Xảo Lệ ở một bên, lòng Mạc Dũng
nguội lạnh.
“Thương trường
như chiến trường, không có gì là không thể. Huống chi Mạc gia có một chút lỗi”.
Anh biết Âu Xảo Lệ yêu anh nhưng cô yêu bản thân mình hơn, cô có thể ở bên người
anh lâu như vậy trừ “Khải Tát Quốc Tế phu nhân” bên ngoài được nịnh bợ ngoài ra
còn được sung sướng về mặt vật chất. Anh cũng không tin tưởng cô vì anh mà thủ
thân như ngọc! Chỉ là tất cả anh cũng không muốn làm rõ ràng.
“Haiz, con
. . .” Mạc Dũng thật sự không thể nói gì được, ông yên lặng liếc con mình, cuối
cùng không tiếp tục đề tài này nữa.
“Hôn ước của
con tính làm thế nào?” Đây mới là vấn đề làm ông đau đầu nhất, cùng Âu gia quan
hệ đối địch, hôn ước chắc tan rã thôi. Mất đi con dâu tốt như Âu Xảo Lệ, vậy nó
định kết hôn với người nào. Hơn nữa sẽ có người nào tình nguyện gã cho nó . . .
Lơ đãng nhìn về cặp chân của con mình, Mạc Dũng cảm thấy áp lực trước nay chưa
từng có.
Vợ thì hôn
mê, con trai hai chân tàn phế cả ngày ngồi xe lăn, chỉ cần nghĩ đến đây, ông cảm
thấy mình rất vô dụng!
“Con muốn
ngồi xe lăn cả đời, con cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ đến kết hôn” Anh đem
ý nghĩ của mình nói thẳng ra. Trên đời này có ai nguyện ý thật lòng yêu thương
anh gả cho anh một tên tàn phế, trừ phi người đó coi trọng địa vị của anh, thân
phận của anh, tài sản của anh.
Dứt lời liền
thấy sắc mặt Mạc Dũng thay đổi: “Vậy ý của ngươi là muốn Mạc gia không có người
nối nghiệp sao?” Theo giọng điệu mà phân tích, Mạc Dũng nghĩ chỉ có đáp án này.
Mạc Dĩ Trạch
không đếm xỉa đến sắc mặt của cha, nhẹ nhàng nhắm mắt, đem tâm tư trong lòng cất
giấu, không nói.
Trong đầu bỗng
thoáng qua gương mặt u thương oán hận, trong tim anh níu chặt, một hồi tuỳ tiện
nói: “Trên thế gian này có rất nhiều phụ nữ, chỉ cần bỏ tiền ra, cho dù họ
không muốn gả cho con, nhưng cũng không có nghĩa là họ không muốn vì con sinh
người thừa kế” Ngụ ý trong lời nói rất rõ ràng.
Nhưng Mạc
Dũng sau khi nghe xong cũng không cảm thấy thoải mái, ngược lại càng khẩn
trương hơn.
“Con nghĩ cứ
như vậy sao?”Mạc Dũng khó nhịn được đau lòng! Nếu không phải năm đó bị tai nạn
xe cộ, cũng sẽ không thay đổi cuộc đời của nó, thay đổi cả tính cách. Ông đè
nén tình cảm, giọng nói thành khẩn: “Nghe lời cha, đem cổ phần Euclid trong tay
trả lại cho Âu gia, ngưng hẳn dự án hợp nhất, sau đó cùng Xảo Lệ kết hôn” Đây
là phương pháp duy nhất ông nghĩ tới.
Vòng quanh
Mạc Dĩ Trạch hơi thở lạnh lùng, lãnh khốc nhìn Mạc Dũng trước mặt, định mở miệng
cự tuyệt, lời còn chưa nói ra lại một âm thanh nhỏ cắt đứt.
“Không,
không cần . . .” Đó là tiếng nói cực kì yếu ớt, nhưng lại giống như bom phóng
vào trong lòng hai người.
Mạc Dĩ Trạch
cùng Mạc Dũng đồng thời quay đầu lại, phát hiện người nằm trên giường cách đó
không xa đang từ từ mở mắt . . . .
Thanh âm cực
nhỏ, nhưng với sự nhạy cảm của Mạc Dĩ Trạch lập tức liền nghe được, những lời
muốn nói ra bị một tiếng ưm kia ngăn ở cổ họng.
“Cô tỉnh”
Nhìn người đang nằm trên giường lụa tơ tằm chậm rãi mở hai mắt, Mạc Dĩ Trạch
nhàn nhạt nhắc nhở Mạc Dũng đang thừ người ra.
Mạc Dĩ Trạch
gọi một tiếng, lúc này Mạc Dũng mới tỉnh táo lại. Ông nhanh chóng bước tới bên
cạnh giường, sau khi chứng kiến đôi mắt Lục Bình mê mê mang mang mở ra, quên hết
những vì không hài lòng về Mạc Dĩ Trạch, lập tức mừng rỡ nhìn xuống.
“Bình nhi,
em tỉnh rồi” Vừa nói, vừa vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ.
Sau đó
không đến một phút, vài bác sĩ và y tá mặc áo khoác trắng đi vào kiểm tra cho Lục
Bình, sau một lần kiểm tra xác nhận Lục Bình đã khôi phục ý thức rồi mới rời
đi.
Từ đầu đến
cuối, Mạc Dĩ Trạch trên xe lăn chỉ ngồi thẳng lưng, nhìn tất cả mọi việc xảy
ra.
Một giờ
sau.
Có lẽ bởi
vì nguyên nhân đụng trúng vào đầu khi bị đẩy xuống lầu, mặc dù bác sĩ sau khi
kiểm tra nói tất cả không có gì đáng ngại, nhưng Lục Bình vẫn càm thấy đầu có
chút mơ màng, thậm chí là đau nhói.
Nhìn đến hộ
lý chăm sóc, bà nằm trên giường mười ngày rồi chịu không nổi yêu cầu rời giường,
kết quả là, được sự giúp đỡ của hộ lý bà đi đến ngồi xuống sa lon.
Bảo Mạc
Dũng trở về nói quản gia nấu cho bà một ít canh, làm một ít đồ ăn bà thích; lại
thuận miệng bảo hộ lý đi ra ngoài; sau đó ở trong phòng bệnh rộng lớn xa hoa chỉ
còn lại Lục Bình ngồi đối mặt Mạc Dĩ Trạch.
“Cô . . . .
có khá hơn chút nào không?” Mặc dù là mẹ của mình, nhưng sau khi mất trí nhớ
anh thay đổi tính cách, trong giờ phút này vẻ mặt của Mạc Dĩ Trạch vô cùng lạnh
nhạt.
“Ừ” Lục
Bình cũng hiểu được tâm tư của anh, cũng không yêu cầu anh gọi bà là “mẹ”, cũng
có lúc anh sẽ gọi bà. Mà chuyện khẩn cấp nhất bây giờ là . . .” Âu Xảo Lệ vẫn ở
cùng với con sao?”
Nghe vậy,
đôi mắt Mạc Dĩ Trạch không hiểu nhìn bà hỏi: “Tại sao lại hỏi như thế?” Đột
nhiên lại hỏi đến Âu Xảo Lệ làm cho anh kinh ngạc.
Lục Bình
không để ý đến anh, mà tiếp tục hỏi: “Sau khi con quay lại Âu Xảo Lệ nói với
con, con bị tai nạn giao thông là vì một xấp hình có phải hay không?” Nhì