nh”. Nhớ lại bóng dáng mảnh mai làm người khác lo lắng, trong
lúc vô tình giọng nói của anh run run.
“Là vậy a”. Âu Y
Tuyết có chút hiểu, nhìn biểu tình chân thật của anh, nghĩ là anh đã tìm thấy
người thật sự thuộc về mình cảm thấy vui vẻ.
Sau khi mở đầu,
Âu Y Tuyết cũng không câu nệ, hỏi anh những vấn đề đã qua, Quý Đằng Viễn cũng
vui lòng giải đáp từng vấn đề của cô
Biệt thự trên núi
Dương Minh.
“A? Sao con lại ở
nhà?”. Khi bóng dáng hai người xuất hiện trong biệt thự, một người giúp việc bước
tới thông báo tên với tài xế sau đó nhận lấy những vật phẩm mà họ vừa mua.
Lục Bình cực kỳ
không hiều nhìn Mạc Dĩ Trạch quần áo xốc xếch, khuôn mặt mệt mỏi một mình ngồi
trên salon uống rượu, hỏi: “Bộ dạng con sao thế này? Y Tuyết không nói gì
sao?”. Con trai trong ấn tượng của bà, dường như dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm
túc, sao bây giờ lại?
Mà theo ánh mắt
kinh ngạc của bà nhìn qua, cũng khó trách, quả thật như bà nói.
Đầu tóc vốn ngay
ngắn giờ trở nên rối mù, gương mật anh tuấn sớm biến mất chỉ còn mệt mỏi bao
trùm, trong đôi mắt sáng rực chỉ có phiền não. Cà vạt kéo dài treo trên cổ, sơ
mi xốc xếch. Lại nhìn xuống thấy áo vét bị nhét bên chân.
Mà giờ khắc này,
lưng Mạc Dĩ Trạch dựa ghế sa lon, một tay khoác lên trên ghế sa lon, một tay cầm
cả bình rượu tây rót. . . Không sai, đúng là rót. Rượu mạnh vào trong cổ, anh
thậm chí ngay cả nháy mắt một cái cũng không có.
Bị hù dọa ngoài Lục
Bình còn có Mạc Dũng.
Chỉ là bản thân
chững chạc cùng thấu hiểu ông không trách mắng, mà nhìn con trai một lúc lâu,
chần chờ hỏi: “Có phải cãi nhau với Y Tuyết?”.
Dứt lời, thân là
người trong cuộc Mạc Dĩ Trạch không có phản ứng gì, ngược lại Lục Bình phản ứng
lớn hơn.
"Hai đứa cãi
nhau?". Bà nhíu mày, vậy mà trả lời bà trừ tiếng uống rượu ‘ừng ực ừng ực’
cũng không còn cái khác. Mắt thấy bộ dáng anh ‘đắm mình’, Lục Bình cho là đã
nói đúng.
Vừa định mở miệng
phê nhán, Mạc Dĩ Trạch lại buông xuống chai rượu, lạnh lùng nói: "Không
có".
"Cái
gì?". Lục bình kinh ngạc.
"Chúng con
không có gây gổ". Mạc Dĩ Trạch đặt chai rượu trên bàn thủy tinh, tiếp đứng
lên, có lẽ do tác động của rượu mà khi đứng lên anh lại ngã xuống salon.
Anh nhíu mày nhìn
Lục Bình và Mạc Dũng, nói: “Cô ấy chưa về”. Mấy ngày nay bởi vì Âu Y Tuyết đi sớm
về trễ. Lại giấu giếm anh gì đó khiến anh rất buồn, hơn nữa việc Lisa bỏ lại
khiến anh rất mệt mỏi, tinh thần gần như hỏng mất, lại không nghĩ rằng hôm nay
tự cho mình một ngày nghỉ. Vốn là định cùng Y Tuyết và Nhược Y vui vẻ với nhau,
nhưng cô lại chưa về nhà nên đành ngồi uống rượu một mình, uống một chút là đã
hai tiếng.
“Chưa về?”. Lục
Bình ngẩn ra, muốn hỏi cái gì. Nhưng trong đấu lại nhớ lại buổi nói chuyện với
cô mấy ngày trước, trong nháy mắt hiểu ra, lúc này mới nói: “Cũng đúng, công việc
bận rộn, vội cũng là bình thường”.
Lời này vừa ra khỏi
miệng, hai ánh mắt kinh ngạc nhìn bà.
Mạc Dũng định hòi
nhưng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của vợ lại thôi. Mà Mạc Dĩ Trạch chỉ nhíu mày,
không chịu hỏi.
Anh đem cà vạt
tháo xuống ném đi, cả người hướng về phía cầu thang bước tới.
"Này, con đi
đâu?". Thấy thế, Lục Bình quan tâm hỏi.
"Ngủ".
Đầu óc có chút mơ màng, anh cần nghỉ ngơi một lúc. Bỏ lại một câu như vậy, Mạc
Dĩ Trạch liền không quay đầu lại đi lên lầu.
. . . . .
Lên lầu, Mạc Dĩ
Trạch theo thói quen đi tới phòng ngủ của anh và Âu Y Tuyết. Đi tới trong phòng
ngủ, anh cũng không nghỉ ngơi như lời nói, mà là xoay người vào phòng tắm rửa mặt,
sau đó đi tới trên ban công hút thuốc.
Mùa hè ve kêu,
ánh sáng hoàng hôn còn thấp thoáng, ảnh trời chiều, mùi thuốc lá gay mũi.
Lượn lờ một vòng
khói. Mạc Dĩ Trạch không ngừng rút khói, khuôn mặt như điêu khắc không chút nhiệt
độ, vô cùng lạnh lùng. Vừa hút thuốc vừa nghĩ lịch trình ngày mai.
Thời gian trôi qua
từng phút, không biết qua bao lâu, cho đến khi điếu thuốc trong tay sắp tàn,
anh mới cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút.
Cho đến khi anh bỏ
tàn thuốc, lúc xoay người muốn quay vào, một chiếc xe màu trắng bạc xuất hiện
trong tầm mắt làm anh kinh ngạc không phải là chiếc xe mà là nó có thể đi qua
các cổng bảo vệ, sau đó đi vào khuôn viên biệt thự, dừng ở trước cửa.
Trong lúc vô cùng
kinh ngạc, từ trong xe có hai người bước ra làm anh phải dừng lại bước chân.
※
“Xem ra cuộc sống
của em không tệ”. Nhìn thấy sự bề thế của ngôi nhà, biệt thự có khí chất ưu
nhã, Quý Đằng Viễn cảm thấy yên tâm một chút, nhưng sự bề thế của nó không làm
anh quan tâm mà sự quan tâm của anh chỉ có: “Anh ta đối với em tốt không?”. Anh
hỏi Âu Y Tuyết đang đứng bên kia chiếc xe, chờ đợi câu trả lời của cô.
“Anh ấy đối với
em rất tốt”. Trong lòng Âu Y Tuyết cảm thấy thanh thản, vẻ mặt hạnh phúc. Quả
thật, Dĩ Trạch vô cùng cưng chìu cô, mặc dù có một số việc chuyên quyền một
chút, nhưng cô biết, chỉ là anh rất quan tâm cô.
Sau đó lại rơi
vào im lặng….
Âu Y Tuyết do dự
một lát, lại nghĩ đến Mạc Dĩ Trạch chưa về sẽ không gây hiểu lầm gì, vì vậy muốn
mở miệng mời anh vào ngồi một chút, nhưng Quý Đằng Viễn lại