
điều này làm sao cô có thể tiếp nhận!
Mặc dù hai mắt
nhìn chằm chằm tài liệu trong tay, nhưng tâm tư của anh lại hoàn toàn không đặt
ở trên đó!
Mày rậm anh tuấn
của Mạc Dĩ Trạch nhíu chặt, trên gương mặt ngũ quan đẹp đẽ lịch thiệp có chút
khó chịu: "Không vì cái gì cả". Anh hời hợt nói.
Thật ra thì anh vốn
có thể dùng sự thật là anh đã kết hôn để khuyên cô, nhưng mà anh cũng không có
làm như vậy! Bởi vì anh hiểu lòng của Lisa, cũng hiểu nguyên nhân vì sao cô
không ngại cực khổ ở lại bên cạnh anh.
"Ha".
Nghe được trả lời nhẹ nhàng của anh, Lisa bỗng dưng cười nhạo một tiếng, trong
mắt nước mắt suýt nữa rơi xuống.
"Nếu như
không có chuyện gì nữa thì mau đi ra, tôi còn có việc bận rộn". Không muốn
sẽ tiếp tục cùng cô bàn luận về cái chủ đề vô vị này, Mạc Dĩ Trạch ra lệnh đuổi
khách.
Lisa cắn cắn môi,
cuối cùng dứt khoát xoay người rời đi. Chỉ là một giây trước khi bước ra khỏi cửa
phòng làm việc, ở trong lòng cô hung hăng thề: Nếu nghĩ có thể dễ dàng như vậy
đuổi cô, thì sai mười phần rồi! Lisa cô không phải đèn cạn dầu, quyết sẽ không
bỏ qua như vậy!
※
Bởi vì một chút đối
thoại buổi sáng với Âu Thiên, khiến cho lòng của Âu Y Tuyết thật lâu không thể
yên bình lại. Buổi chiều, hẹn gặp Trần Di tại quán cà phê nơi cô ấy làm việc,
bàn về chuyện bán hàng từ thiện ngày mai, nhưng bởi vì kẹt xe mà tới trễ gần một
tiếng.
"Anh cứ quay
về trước đi, tôi sẽ tự về”. Vội vã ôm Nhược Y xuống xe, Âu Y Tuyết liền nói với
Minh Vũ đang ngồi trên ghế tài xế.
"Không sao,
tôi sẽ ở đây đợi cô". Minh Vũ nở nụ cười không sao cả, cung kính trả lời.
"Không cần".
Âu Y Tuyết cự tuyệt, khóe miệng nâng lên một chút cười áy náy: "Tôi sẽ bận
đến rất muộn, đến lúc ấy tôi tự mình quay về là được rồi".
"Cái này. .
.". Minh Vũ còn muốn nói thêm, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Âu Y Tuyết,
cũng chỉ có thể gật đầu một cái, coi như đã đáp ứng.
Đợi sau khi xe của
Minh Vũ rời đi, Âu Y Tuyết lúc này mới hít thật sâu thở ra một hơi, sau đó xoay
người đi vào trong quán cà phê.
. . . . .
Vừa vào trong
quán cà phê, một cỗ nồng nặc mùi cà phê liền xông vào mũi. Bày trí trang nhã,
phục vụ chu đáo khiến cho trong quán cà phê đầy ắp người, không còn chỗ ngồi. Mỗi
vị khách đều đang hưởng thụ sự tĩnh lặng khó có được vào buổi trưa, cho nên
trong quán cà phê cũng không có quá nhiều tiếng chuyện trò.
"Tuyết, ở chỗ
này". Trần Di liếc mắt liền thấy được Âu Y Tuyết vừa vào cửa.
Âu Y Tuyết nghe
tiếng nhìn lại, sau khi nhìn thấy Trần Di mặc đồng phục trắng, cũng lập tức cười
đi đến.
"Xin lỗi,
mình tới muộn". Âu Y Tuyết áy náy nói.
"Không có việc
gì". Trần Di khoát khoát tay, nhường ra chỗ ngồi cho Âu Y Tuyết, cười nói
tiếp: "Đây chính là lão sư mình tìm giúp bạn".
"Cám
ơn". Âu Y Tuyết theo tầm mắt của cô nhìn sang, sau khi nhìn thấy bóng dáng
thanh tú nho nhã kia, trong nháy mắt nụ cười đọng lại ở khóe miệng.
Bởi vì không muốn
để cho bản thân có gì nuối tiếc, Âu Y Tuyết quyết định học lại cấp hai, sau đó
học lên nữa. Nhưng có quá nhiều thứ đã quên, nên Trần Di vì giúp cô đã xung
phong đi tìm cho cô một vị gia sư. Nhưng Âu Y Tuyết dù có nghĩ đến phá đầu cô
chưa từng nghĩ đến gia sư của cô là ….. anh ta.
Anh ta vẫn mang bộ
dáng nho nhã, nụ cười như ánh mặt trời, quen thuộc đến mức khiến Âu Y Tuyết phải
khiếp sợ.
“Anh….”. Trong
đôi mắt sáng của cô có chút kinh ngạc, cô sợ hãi nhìn anh, không biết làm sao.
Vậy mà khi đối mặt với cô anh vẫn chỉ nở nụ cười dịu dàng. Bất đắc dĩ, cô chỉ
có thể quay qua nhìn Trần Di, lại thấy Trần Di nhìn cô vô cùng vui vẻ.
“Bất ngờ không?
Giữa hai người cũng quen nhau lắm rồi, cũng không cần mình giới thiệu”. Nói
xong, lại quay qua hôn Nhược Y một cái, lại nói: “Mình đi làm việc, hai người học
tốt nhé”. Sau đó cũng không nhìn phản ứng của hai người, liền rời đi.
Hai người đứng đó
nhìn nhau một lúc, rơi vào im lặng.
“Anh… có khỏe
không?”. Sau khi Trần Di đi khỏi, trên khuôn mặt người đàn ông xuất hiện nụ cười
khổ. Anh ta mỉm cười nhưng trong mắt đầy đau khổ nhìn đứa bé trong lòng cô, vô
cùng kinh ngạc. Nhưng cho dù có rất nhiều việc muốn hỏi, anh vẫn cố kìm chế bản
thân.
Âu Y Tuyết vẫn đứng
yên đó, sửng sốt một lúc, mới gật đầu: “Tôi rất khỏe”. Nhìn anh, trong lòng cô
vô cùng áy náy.
Thấy dáng vẻ cô
như thế, trong lòng Quý Đằng Viễn càng thêm sầu não.
“Nếu vẫn xem nhau
là bạn, ngồi xuống”. Trông anh đã chính chắn hơn lúc xưa, tính tình không còn
trẻ con mà thành thục chững chạc.
“Tôi…”. Âu Y Tuyết
muốn nói gì nhưng khi thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của Quý Đằng Viễn, cũng
không nói gì mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Cảm thấy ánh mặt của anh tập trung nhìn
Nhược Y, Âu Y Tuyết không biết làm sao, cũng không nghĩ giải thích.
Dần dần trong
không khí chỉ có sự yên lặng bao trùm. Âu Y Tuyết đứng ngồi không yên, trong
lòng có tiếng gọi mãnh liệt, nói cô phải đi thôi. Nhưng cô không đi, lời nói nhỏ
nhẹ: “Anh trở về khi nào?”. Vẫn còn nhớ lúc trước anh nói đi du học ở Mỹ, chỉ
là không ngờ mới hai năm đã quay trở lại, khiến cô vô cùng bất ngờ.
“Tuần