
lưng, lộ ra thân thể
bóng loáng mà có mỹ cảm (cảm xúc đẹp đẽ) cùng với áo lót trần trụi ôm lấy bộ ngực
đầy đặn.
"Anh đã về rồi".
Âu Y Tuyết kéo vội quần áo trên người, ngượng ngùng nhìn Mạc Dĩ Trạch vừa bị cô
đẩy ra, đang cười như không cười nhìn cô.
Bởi vì cô chợt tỉnh,
dục vọng của Mạc Dĩ Trạch cũng trong nháy mắt rút đi! Anh dù bận vẫn ung dung
nhìn Âu Y Tuyết chỉnh trang xong áo ngủ lại sửa sang lại tóc dài, cười nói:
"Em bây giờ mới xấu hổ có phải đã quá muộn rồi không".
Dứt lời, chỉ thấy
sắc mặt của Âu Y Tuyết càng thêm đỏ.
Cô nhìn khóe miệng
Mạc Dĩ Trạch đang nở nụ cười hài hước, giọng nói êm ái: "Không còn sớm nữa,
nhanh đi tắm một cái rồi đi ngủ". Mặc dù bọn họ đã kết hôn một thời gian,
hơn nữa cũng đã có một con gái, nhưng cô đối với chuyện nam nữ vẫn luôn cảm thấy
xấu hổ. Cô nghĩ, nguyên nhân có lẽ có liên quan đến cá tính trầm lắng của cô.
"Ừ". Mạc
Dĩ Trạch nhàn nhạt lên tiếng, tiếp đó đến gần cô, lấy tốc độ sét đánh nhanh
không kịp đỡ một tay chặn ngang ôm lấy Âu Y Tuyết: "Chỉ là trước đó, chúng
ta phải làm một việc đã". Anh lại thân mật hôn một cái lên mái tóc tản ra
hương vị hoa nhài của cô .
"Cái
gì?". Âu Y Tuyết có chút ngạc nhiên, cố gắng tránh khỏi anh, muốn tụt xuống.
Thấy bộ dáng cô
nóng lòng muốn rời khỏi cái ôm trong ngực anh, Mạc Dĩ Trạch chẳng những không
có đặt cô xuống, ngược lại càng thêm bá đạo ôm chặt cô vào trong ngực mình, miệng
mang theo cưỡng bách nói: "Chú An nói em chưa ăn tối, cho nên chúng ta đi
xuống ăn một chút trước đã, sau đó anh sẽ tắm, sau đó lại cùng em ngủ rất tốt.
. .".
Nghe vậy, Âu Y
Tuyết sửng sốt, nụ cười thẹn thùng chợt đọng lại ở khóe miệng, trong con ngươi
sáng chói thoáng qua một tia đau buồn không dễ dàng phát giác.
Mà Mạc Dĩ Trạch
cũng không có chú ý tới biến hóa của cô, vẫn tự nhiên nói: "Nghe chú An
nói, hôm nay em đưa Nhược Y theo đi ra ngoài một ngày, đang bận gì vậy?".
Một tay không an phận lướt nhẹ qua da thịt nhẵn nhụi lộ ra bên ngoài áo ngủ của
cô, Mạc Dĩ Trạch quan tâm hỏi.
"Em gặp được.
. . ". Âu Y Tuyết theo trực giác muốn nói cho anh biết, nhưng lời nói vừa
mới đến khóe miệng, cô lại nuốt xuống.
"Cái
gì?". Mạc Dĩ Trạch không nghe rõ, hỏi lại.
Nhìn gương mặt
ngũ quan tinh mỹ (tinh xảo, đẹp đẽ) như được tạc của anh, Âu Y Tuyết cuối cùng
sửa lời nói: "Không có gì, chỉ là cùng Trần Di đi dạo một ngày, hơi mệt
chút". Lông mi nhè nhẹ rủ xuống, cô đem toàn bộ phiền muộn giấu vào trong
lòng.
Từ nội tâm một nỗi
thương cảm chậm rãi chảy qua, Âu Y Tuyết ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh
như ánh sao đêm của Mạc Dĩ Trạch, nội tâm sau khi đấu tranh kịch liệt xong, cô
do dự nói: "Em có thể cầu xin anh một chuyện không?".
"Dĩ
nhiên". Mạc Dĩ Trạch rành mạnh nói, dung nhan tuấn mỹ hé ra nụ cười cưng
chìu. Vô luận cô đưa ra yêu cầu gì, anh cũng sẽ đồng ý với cô!
"Cám
ơn". Ánh mắt Âu Y Tuyết thoáng hiện cảm kích, trên gương mặt đẹp tản ra nụ
cười yếu ớt.
Mạc Dĩ Trạch chợt
nhíu mày cũng không chút nào để ý, ngay sau đó ôm cô đứng lên, gây ra một chuỗi
âm thanh kinh hãi: "Nếu chuyện đã nói xong rồi, vậy chúng ta nên đi dùng
cơm đi thôi?".
Nói xong, cũng
không để ý Âu Y Tuyết có đồng ý hay không, tự mình trực tiếp ôm cô đi ra ngoài
cửa.
Ngày hôm đó, vốn
tưởng rằng đúng như lời cô nói, vì cùng Trần Di đi dạo một ngày nên mới có thể
mệt mỏi như vậy. Nhưng không nghĩ tới liên tiếp mấy ngày, dáng vẻ của cô đều là
mệt mỏi, hơn nữa mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, không chỉ thế cử chỉ của cô
cũng càng ngày càng quái dị. Đã từng đồng ý giúp cô làm một việc, nhưng cô lại
lựa chọn giao phó nhiệm vụ đó cho Minh Vũ, mà khi anh hỏi là chuyện gì, cô cũng
ấp úng nửa ngày, không nói ra được nguyên do. . .
Tình trạng như vậy,
cứ thế kéo dài đến hai ngày trước sinh nhật của cô. . .
※
Trong vườn của cô
nhi viện --
Rất nhiều trẻ nhỏ
mặc y phục đơn giản, nhưng vô cùng sạch sẽ, chỉnh tề chơi đùa vui vẻ dưới gốc
cây. Trên mặt chúng mồ hôi tràn đầy đang ròng ròng chảy xuống, nụ cười ngây thơ
đáng yêu.
Giờ phút này,
trên ghế dài dưới bóng cây, có hai bóng dáng đang ngồi. Mắt bọn họ nhìn thẳng
phía trước, giữa sự náo nhiệt trong vườn của cô nhi viện có vẻ cực kỳ đột ngột,
trầm mặc một hồi lâu, một người trong đó mới mở miệng.
"Con. .. Gần
đây có tốt không?". Bàn tay ngăm đen vẫn không hề làm giảm đi anh khí tuấn
tú của gương mặt, khóe mắt hơi có nếp nhăn nhưng cũng vẫn không làm mất đi sự
cơ trí cùng thông minh phát ra từ đáy của ông ta. Âu Thiên lúng túng nhìn sang
Âu Y Tuyết, xem ra có chút bối rối.
Kể từ sau khi
sinh hạ đứa bé, Mạc Dĩ Trạch liền bỏ ra một số tiền lớn ủng hộ sự nghiệp làm từ
thiện của cô. Mấy ngày trước cô tới nơi này cùng viện trưởng thương lượng chuyện
sẽ bán hàng từ thiện, hôm đó chỉ là vội vã thoáng nhìn, không nghĩ tới thật sự
lại là ông ấy! Bắt buộc Minh Vũ điều tra ra hành tung của ông, cuối cùng Âu Y
Tuyết phát hiện ra ông ở cô nhi viện này! Cho nên, nói không khiếp sợ là không
đúng.
"Tôi rất khỏe".
Âu Y Tuyết đè thấp thanh âm, tận lực không để bị ông phát giá