
ân, một giây tiếp theo dung mạo anh tuấn lập tức
bị bao trùm bởi một vẻ đau lòng. Con ngươi tĩnh mịch (vắng lặng) vội vàng nhìn
về An Đức Liệt ở phía sau, trầm giọng hỏi: "Chú có hỏi cô ấy hôm nay đã đi
đâu không?". Chuyện gì khiến cô vất vả cả ngày ở bên ngoài, đến mức không
ăn cơm đã đi ngủ.
Môi An Đức
Liệt mấp máy muốn nói lại thôi, sau đó lắc đầu một cái.
Thấy ông ta
không trả lời, Mạc Dĩ Trạch cũng không tiện hỏi thêm, vì vậy giao phó một câu:
"Chuẩn bị hai phần bữa ăn tối". Liền sải bước đi lên lầu.
※
Bước chân mạnh
mẽ đạp trên sàn nhà cao cấp, phát ra từng trận tiếng vang. Xoay người lên lầu
hai, anh cũng không có trực tiếp đi về phía gian phòng phía tây, mà là đi vào
gian phòng phía đối diện gian phòng kia.
Nhẹ nhàng mở
cửa, ùa vào mặt là hơi thở trẻ thơ tràn ngập căn phòng, trang hoàng mềm mại lập
tức hiện ra. Trên vách tường màu hồng nhạt ngập tràn các hình thù hoa văn điêu
khắc tinh xảo, trần nhà màu xanh da trời treo đầy các loại chuông gió, tùy ý có
thể thấy những món thú nhồi bông được sắp xếp gọn gàng, ở vị trí chính giữa đặt
một chiếc nôi trẻ màu trắng ngà. . . Không thể nghi ngờ, Đây là một gian phòng cho trẻ nhỏ.
Mạc Dĩ Trạch đi
chậm lại, đè thấp tiếng vang đi tới bên nôi. Sau khi nhìn thấy một cái bóng
dáng nho nhỏ ở bên trong, trên môi anh lập tức nở ra nụ cười vui vẻ.
Dưới ánh sáng
vàng của bóng đèn, Mạc Dĩ Trạch thấy được dung mạo quen thuộc của bé.
Đây là bảo bối trời
cao ban cho anh! Cảm giác được làm cha mừng như điên đến nay vẫn còn nguyên vẹn,
cảm giác ngọt ngào này vẫn còn váng vất trong tim của anh. Anh cúi người nhẹ
nhàng đặt một nụ hôn lên trên khuôn mặt ngây thơ phấn hồng nho nhỏ của bé, sau
đó kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho bé, tránh cho bé khỏi bị cảm lạnh.
Động tác vô cùng
tỉ mỉ, nâng niu bé trong vòng tay giống như nâng niu một búp bê sứ dễ vỡ vậy.
Sau khi làm xong
tất cả mọi việc, lúc này anh mới rời đi.
Ra khỏi phòng trẻ,
Mạc Dĩ Trạch sau khi ổn định lại tâm lý, lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa gian phòng
đối diện.
Vậy mà chờ đợi anh
chỉ là một mảnh tối đen, nhưng anh cũng không hề buồn bực, ngược lại, một cỗ
tình cảm thương tiếc hiển hiện ra trên chân mày nhíu chặt của anh.
Hằng đêm, khi đi
ngủ cô đều có thói quen mở đèn ngủ, tối nay ngay cả đèn cô cũng không bật, có
thể thấy được cô không phải mệt mỏi bình thường!
Đang trong lúc vì
cô cảm thấy đau lòng, Mạc Dĩ Trạch cũng đã đi vào bên trong phòng. Đưa tay nhẹ
nhàng mở chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường, bóng dáng say ngủ đẹp tinh khiết của
Âu Y Tuyết trong nháy mắt lọt vào mắt anh.
Trên đầu, mái tóc
trơn mềm như thác nước xốc xếch xõa ra ở trên gối, giống như một đóa hoa hồng nở
rộ, lông my uốn cong vểnh lên duyên dáng cùng cân xứng, khẽ rung rung theo nhịp
hô hấp của cô, trên da thịt trắng nõn như tuyết không có bất kỳ tỳ vết nào, cổ
trơn mịn khéo léo khiến cho người ta không khỏi kích động muốn cắn một cái . .
. Tầm mắt dời xuống phía dưới, một giây kế tiếp liền thấy cô chỉ mặc áo ngủ ôm
lấy thân thể, bộ ngực đầy đặn hấp dẫn theo hô hấp phập phồng lên xuống.
Lập tức, cổ họng
Mạc Dĩ Trạch cảm thấy căng thẳng, miệng khô khốc, từ chỗ sâu nhất trong đáy
lòng của anh một cỗ dục vọng mãnh liệt réo gọi anh.
Rõ ràng mệt chết
đi, nhưng sự kích động trước vẻ đẹp nguyên thủy nhất này cũng không bởi vì sự mệt
mỏi của anh mà suy yếu đi, ngược lại càng biến hóa mãnh liệt khiến cho anh vội
vàng giữ không được. Đang lúc anh không biết nên làm gì, đầu của anh đã theo
thói quen cúi xuống đầu cô, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã chạm nhau.
Vốn nghĩ chỉ là
lướt qua rồi thôi, nhưng không ngờ sau khi cánh môi anh mới vừa dán lên môi của
cô, liền không thể dừng lại được.
Âu Y Tuyết trong
lúc ngủ mơ thì thầm một tiếng, theo bản năng nâng cánh tay vòng lên cổ của anh,
sau đó ép sát thân thể mềm mại vào thân thể dương cương của anh.
Mạc Dĩ Trạch hài
lòng cảm nhận sự biến hóa của thân thể cô, nhiệt liệt ôm hôn cô, sau đó thừa
lúc đôi môi cô lẩm bẩm hé mở, ngậm lấy môi dưới no đủ mềm mại của cô, đôi môi
càng không ngừng mút lấy, đầu lưỡi tinh xảo tránh thoát tầng tầng chướng ngại
đùa bỡn cái lưỡi của cô, trêu chọc triền miên. . .
Cảm thấy thân thể
càng ngày càng nóng, Mạc Dĩ Trạch phát ra một tiếng gào thét thật thấp, ngay
sau đó bóng đen bao phủ lên cô.
Hơi thở nguy hiểm
gần trong gang tấc, khiến Âu Y Tuyết đang hoàn toàn không có dự cảm rên rỉ một
tiếng. Chỉ cảm thấy một bàn tay to ở trên người cô châm lên ngọn lửa dục vọng,
thân thể nóng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Kích tình hết sức
căng thẳng, hơi thở hoan ái trong lúc cô nửa mê nửa tỉnh tràn ngập mà ra. Giữa
cổ có chút nhớp nhúa ẩm ướt, cô theo bản năng liền muốn lau đi, lại không ngờ đụng
phải một cái đầu.
Bỗng chốc, hai mắt
mở lớn, tầm mắt thẳng tắp nhìn xuống phía dưới.
※
Khi bốn mắt giao
nhau, mặt của Âu Y Tuyết lập tức đỏ ửng! Cô nhanh chóng đẩy Mạc Dĩ Trạch đang
rúc vào cổ của cô ra, cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, mới phát hiện
trong lúc vô tình, áo ngủ của cô lại bị anh tuột đến thắt