
hết sức giữ được hai người. Giờ đây anh mới có người bạn nữ. Nhìn họ,
khoe miệng tràn đầy ý cười.
Bởi vì không ngờ
anh gọi lão bà, sắc mặt Âu Y Tuyết đỏ lên, khuôn mặt xinh đẹp chọc người yêu
thương. Cô cắn cắn môi, hỏi ngược lại: "Ai là lão bà của anh".
"Lão bà hỏi
ai?". Mạc Dĩ Trạch hỏi ngược lại.
"Đương nhiên
là hỏi anh". Âu Y Tuyết không chút suy nghĩ liền trả lời, lời vừa ra khỏi
miệng, cô lúc này mới phát hiện ra trong lúc vô tình mắc mưu của anh! Vì vậy sắc
mặt lập tức biến thành màu hồng.
Thấy cô thẹn
thùng, Mạc Dĩ Trạch chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại ôn tình, anh nhanh chóng
đem Âu Y Tuyết kéo vào trong ngực của mình, nói ở bên tai của cô, lời nói nhỏ
nhẹ nói: "Gả cho anh, để cho anh yêu em thật nhiều".
Âu Y Tuyết ngẩn
ra, trong mắt trong nháy mắt có sương mù, không trả lời.
Thấy cô không trả
lời, Mạc Dĩ Trạch trong lòng không khỏi có chút khổ sở: "Nếu như em vẫn
không thể thể quên được những việc anh đã làm với em, vậy anh nói cho em biết,
anh sẽ chờ em". Chờ em nguyện ý tiếp nhận anh, nguyện ý yêu anh, cho dù là
vĩnh viễn, anh đều nguyện ý chờ. Anh đang trong lòng tự nói với mình.
"Không, tôi
sẽ không gả cho anh". Nghe được giọng nói run rẩy của anh, Âu Y Tuyết lắc
đầu một cái, một hồi lâu mới nói: "Bởi vì anh chưa cầu hôn với em". Nụ
cười ở cô đẹp đẽ nở rộ, đối mặt với người cô yêu, nghe anh tỏ tình, cô đã sớm cảm
động rối tinh rối mù!
Thật ra thì ngay
từ lúc nghe tiếng anh khóc yêu cầu bác sĩ phải cứu sống cô không giữ đứa bé, cô
cũng đã quyết định cuộc đời này chỉ thương anh!
"Em. . .
không phải anh đang cầu hôn em sao?". Mạc Dĩ Trạch có chút lúng túng,
nhưng trong lòng vô cùng mừng rỡ.
Âu Y Tuyết ngượng
ngùng nghiêm mặt, vùi đầu vào trong ngực anh, nói thật nhỏ: "Không có chiếc
nhẫn, không coi là cầu hôn". Nói xong, liền dùng sức tránh ra khỏi ngực của
anh, cất bước chạy xa.
Bị cô làm cho sửng
sốt một lúc lâu, Mạc Dĩ Trạch cuối cùng cười đi theo.
Cô là Cô bé lọ
lem, mà anh chính là hoàng tử cả đời này của cô, che chở cho cô.
Anh có thể thề với
trời, cuộc đời này anh sẽ dùng tánh mạng của mình, yêu cô.
. . . .
Mặt trời chiều ngả
về tây, hai bóng người nắm tay nhau kéo dài, không ngừng mở rộng. . .
Câu chuyện tình
yêu của họ cũng chỉ mới bắt đầu. . .
Thời gian thấm
thoát, năm tháng như thoi đưa. Một cái chớp mắt, hơn một năm đã trôi qua, chưa
tới một tuần nữa là sinh nhật hai mươi tuổi của Âu Y Tuyết.
Hôm nay,
chín giờ tối.
Lúc này ánh
sáng ban ngày đã bị bóng đêm thay thế, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời
đêm. Một chiếc Rolls-Royce màu đen ánh bạc lưu lại một vệt đèn loang loáng ở
khu biệt thự trên núi Dương Minh, tiến vào một trong những căn biệt thự xa hoa
đó.
Xe vững
vàng dừng ở trong ga-ra, tắt máy, cuối cùng xoay người ra khỏi nhà xe. Ngẩng đầu
lơ đãng nhìn về một gian phòng ở phía tây của lầu hai, Mạc Dĩ Trạch theo thói
quen khẽ nở một nụ cười vui vẻ .
Kể từ cái
ngày chân thành tỏ tình với Y Tuyết một năm trước tại phòng giải phẫu, theo đó
mối quan hệ vốn căng thẳng của bọn họ cũng dần ngọt hóa (biến thành ngọt ngào),
trong một năm qua hai bên đều thẳng thắn với nhau, cho nên tình cảm kéo dài
cũng dần ấm lên. Vào nửa năm trước, cô rốt cuộc đồng ý lời cầu hôn của anh, tiếp
theo hai người bay đi Las Vegas nhanh chóng kết hôn. . .
Nghĩ tới
đây, trong lòng Mạc Dĩ Trạch cảm thấy có một dòng nước ấm áp chảy qua, xua tan
hết những mệt mỏi của một ngày dài. Trong lòng khấn cấp muốn gặp được cô càng
thêm mãnh liệt. Vì vậy bước chân không khỏi tăng nhanh.
Mới vừa đi
vào bên trong biệt thự, An Đức Liệt mặc đồng phục Quản gia thân thiện tiến lên
đón.
Mạc Dĩ Trạch
thuận tay đưa máy tính xách tay và một số tài liệu cho hắn, dặn dò: "Để tất
cả vào thư phòng, lát nữa chuẩn bị chút cà phê".
Kể từ sau
khi thâu tóm được xí nghiệp Âu thị, lượng công việc của anh tăng lên kịch liệt,
có lúc công việc nhiều đến mức đến cả thời gian ăn cơm cũng không có, nhưng vì
tình yêu với người phụ nữ của anh, cho dù là bận rộn hơn nữa anh cũng sẽ về
nhà, thừa lúc bọn họ ngủ say sẽ tiếp tục làm việc. Mà cũng bởi vì khí phách âm
trầm lạnh lùng đầy dã tâm như thế, nên trên thương trường hắn có tiếng là
"Quỷ sa tăng".
"Vâng".
An Đức Liệt cung kính nhận lấy, cũng thuận thế bước theo sau anh.
"Hôm
nay bọn họ làm gì?". Mỗi ngày, anh đều có thói quen hỏi về hoạt động trong
ngày của hai người phụ nữ anh yêu thương.
"Thiếu
phu nhân mang theo tiểu thư Nhược Y đi ra ngoài cả ngày, hai người trở về đã đi
nghỉ ngơi rồi". An Đức Liệt không dám lười biếng, lên tiếng trả lời không
chút hèn mọn. Đợi sau khi ông ta trả lời xong, lại nhìn vẻ mặt vui vẻ của Mạc
Dĩ Trạch, hỏi: "Thiếu gia đã muốn dùng cơm chưa?".
Mạc Dĩ Trạch
vốn định cự tuyệt, nhưng anh chưa kịp nói câu nào, An Đức Liệt lại trực tiếp chặt
đứt lời của anh.
"Hôm
nay bộ dạng thiếu phu nhân hình như rất mệt mỏi, cho nên còn chưa có ăn tối đã
đi nghỉ rồi". Hắn báo cáo chi tiết, đồng thời chú ý đến vẻ mặt của Mạc Dĩ
Trạch.
Nghe vậy, Mạc
Dĩ Trạch lập tức dừng lại bước ch