
có chuyện gì".Thấy anh hoảng hốt chán chường
như thế, Lục Bình không đành lòng, tận lực trấn an: "Sanh con cũng không
phải là nhất thời, con gấp như vậy cũng không ích gì". Mặc dù bà cũng rất
lo lắng.
Chỉ là toàn bộ
suy nghĩ của Mạc Dĩ Trạch đều nằm trên người Âu Y Tuyết làm sao nghe lời của
bà..., anh vẫn lo lắng đi qua đi lại, trong đôi mắt chỉ có áy náy và đau lòng.
Nếu như không phải vì trêu tức cô mà cố ý muốn cử hành hôn lễ, cô cũng sẽ không
xảy ra chuyện như vậy! Anh đem toàn bộ sai lầm đều cho mình, bị lương tâm khiển
trách.
Anh thật tự trách
bản thân sao lại ngu xuẩn như vậy, cho đến khi thấy vài áo blue trắng bước ra từ
phòng phẫu thuật.
"Như thế
nào?". Mạc Dĩ Trạch vừa thấy bác sĩ đi ra đã bước đến hỏi tình trạng của
cô.
Thầy thuốc yên lặng
lấy khẩu trang xuống, có chút mệt mỏi lau mặt, hắn chạm mặt nhìn về Mạc Dĩ Trạch
đang hoang mang, nói tiếp: "Ông Mạc ông phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sản
phụ tình trạng rất không ổn định, thai nhi sai chỗ, sợ là rất khó giữ được hai
người".
Một câu nói của
bác sĩ giống như tát một cái vào mặt Mạc Dĩ Trạch! Anh không có bất kỳ chuẩn bị
tâm lý nào, liên tiếp lui lại hai bước. Một giây kế tiếp liền dùng đôi tay nắm
chặt tóc của mình, mặt mất hồn tự lẩm bẩm: "Làm sao. . . Tại sao có thể
như vậy. . .".
"Cho nên
chúng tôi muốn hỏi, gia đình là quyết định giữ đứa bé hay là người lớn?".
Tựa hồ đối với loại hiện tượng này đã sớm nhìn qua nhiều lần, bác sĩ do dự một
lát rốt cuộc nói: "Tình huống khẩn cấp, chúng tôi hi vọng gia đình sớm đưa
ra lựa chọn. . .".
"Không!".
Bác sĩ vẫn chưa nói hết, Mạc Dĩ Trạch đã hét lên. Anh bước đến trước mặt bác
sĩ, nắm cổ áo ông ta, hốc mắt ửng hồng: "Để cho tôi gặp cô ấy, để cho tôi
gặp cô ấy!".
Một cảm giác sắp
mất đi cô mãi mãi thoát ra từ trong lòng, anh sợ hãi nhìn đèn đỏ lòng đau vô
cùng. Anh không thể mất cô được, không thể. Anh giống như một con thú hoang
phát ra tiếng nghẹn ngào, trong lòng vô cùng lo sợ.
Lục Bình và Mạc
Dũng thấy bộ dáng anh như thế cũng không đành lòng, vì vậy hai người nhìn nhau,
nói tiếp: “Giữ người lớn, cho nó vào một chút”.
Bác sĩ khó khăn
nhìn bọn họ, cuối cùng gật đầu một cái. . . .
※
Mặc vào bộ y phục
khử trùng, mang khẩu trang, làm xong một loạt các biện pháp phòng hộ. Theo bác
sĩ đi vào trong phòng giải phẫu, trông thấy cô hô hấp yếu ớt nằm trên bàn phẫu
thuật, Mạc Dĩ Trạch chỉ cảm thấy vô cùng khó thở.
Anh cảm thấy bước
chân của mình siêu vẹo, đôi tay run run vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, cho
cô một chút an ủi, anh chần chứ một lúc lâu cũng phải rút tay về..
Bị cảm giác đau đớn
hành hạ vài lần, Âu Y Tuyết mê mê mang mang trông thấy bóng dáng quen thuộc, lập
tức nén không được nước mắt tràn ra.
"Trạch. .
.". Cô phát ra tiếng gọi yếu ớt, giờ phút này cô đã sớm sức cùng lực kiệt.
Nghe vậy, Mạc Dĩ
Trạch cảm thấy lỗ mũi đau xót, nước mắt suýt nữa cũng theo đó tràn lan xuống.
Anh đi tới bên cạnh của cô, dùng sức cầm đôi tay của cô, tiếng nói khàn khàn:
"Cái gì cũng đừng nói, tất cả đều là lỗi của tôi". Nếu không phải tại
anh gây ra tất cả, cô cũng sẽ không nằm tại đây, chịu đau đớn.
"Không. .
.". Âu Y Tuyết dùng còn sót lại một chút hơi sức đáp: "Anh không có lỗi
với tôi, là tôi. . .". Là tôi có lỗi với anh. Nếu như ban đầu cô có đáp lại
tình yêu này, như vậy kết cục cũng sẽ không biến thành như vậy, cô thật là hối
hận, nhưng cô biết bản thân không còn cơ hội rồi.
Nghĩ tới đây, nước
mắt không khỏi chảy càng thêm mãnh liệt.
Một ít cảm giác
đau đớn lại trồi lên, làm cô không tự chủ sợ hãi thét lên, nhìn khuôn mặt gần
trong gang tấc, cô cỡ nào muốn nhìn cả đời, đáng tiếc cô biết mình không thể.
"Nếu như mà
tôi không thể. . . Không thể tỉnh dậy. . . hãy chăm sóc đứa bé thật tốt. .
.". Thanh âm nghẹn ngào gay gắt, lời nói rõ ràng rơi vào tai anh, không
sót một chữ.
Nghe như lời trăn
trối của cô, Mạc Dĩ Trạch cầm lấy tay cô nắm chặt, lạnh lùng nói: "Không,
tôi sẽ không để cô chết! Cô phải ở bên cạnh tôi, cho đến lúc tôi chết!".
Tác phong cuồng ngạo. Cho dù là mất đi đứa bé, anh cũng không muốn mất cô!
"Đứa bé
không có có thể có lại, nhưng trên thế giới này, chỉ có một mình em!". Anh
thật lòng nói ra lời của mình, cũng không nhìn hốc mắt ửng hồng của y tá cùng
bác sĩ, chân tình tỏ tình: "Anh yêu em, anh không thể mất em! Anh suy nghĩ
thông suốt rồi, vô luận là em có yêu anh hay không, em đều phải ở bên cạnh anh,
vĩnh viễn không buông tay!". Anh bá đạo tuyên bố!
"Anh. .
.". Nghe anh tỏ tình, Âu Y Tuyết chỉ cảm thấy trong tim nồng nặc tình yêu.
Cô khó khăn đưa ra tay của mình, vuốt ve khuôn mặt làm cho bao nhiêu người con
gái say mê, gian nan nói: "Giữ đứa bé. . .". Đây là đứa con của hai
người, cô không thể ích kỷ cướp lấy tánh mạng của nó, cho nên cô nguyện ý dùng
tánh mạng mình tới trao đổi.
"Không".
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch lắc đầu.
"Đồng ý với
em, chăm sóc con thật tốt. . . Còn anh nữa. . .". Âu Y Tuyết cứng rắn nở
ra nhất mỉm cười, chua sót nói. Cảm thấy hơi sức toàn thân bắt đầu mất đi, tay
của cô cũng theo