ịp nói cái gì, cửa trực tiếp tự đẩy ra. Ngay sau đó.
. .
"A --!"
một tiếng thét từ bên trong phòng truyền ra.
. . . .
※
Hội trường bày
trí hôn lễ vô cùng lãng mạn, dùng hơn vạn đóa hồng mân côi kết thành hình trái
tim ngay cửa, khí cầu màu trắng viền tơ với màu hồng sáng tạo cho không khí
thêm phần lãng mạn.
Trong một góc hội
trường, Mạc Dĩ Trạch một thân trang phục trắng của nhà thiết kế hàng đầu, trông
anh không khác gì người mẫu với khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đôi mắt đen tạo cảm
giác lạnh lẽo nhưng cho dù như vậy anh vẫn cướp đi vô số trái tim của những người
phụ nữ khác.
“Con hãy suy nghĩ
lại, hồ đồ như vậy sau này sẽ hối hận”. Mạc Dũng ra sức khuyên can con trai, đối
với hôn lễ này không có chút vui mừng: “Cảm giác của Y Tuyết đối với con, sao cả
hai không cùng nhau nói chuyện?”.
Mạc Dũng nói thật
nhiều nhưng Mạc Dĩ Trạch không có chút phản ứng. Anh chỉ lạnh lùng nhìn mọi việc
đang diễn ra, không biết nghĩ gì.
“Con quyết định
thế nào sau khi Y Tuyết sinh đứa bé ra sẽ đuổi con bé đi?”. Mạc Dũng lại nói mặt
mày ủ ê, đối với cách làm của con trai không chút đồng ý: “Nếu Bùi tiểu thư biết
đứa bé liệu cô ấy có chấp nhận không? Sao con có thể kéo người khác vào”.
Chỉ là dù cho ông
có nói đến khô lưỡi, nói hết đạo lý, vậy mà Mạc Dĩ Trạch cũng không chút biểu
hiện.
Thật bất đắc dĩ Mạc
Dũng không biết làm gì hơn chỉ lắc đầu, bộ dáng dạy con trẻ không được nói: “Được
rồi tốt thôi, con đã cứng rắn như vậy cha cũng không có biện pháp, nhưng đến
lúc đó người hối hận cả đời là con”. Nói xong bỏ lại một mình anh đi ra ngoài.
Mạc Dĩ Trạch nhìn
bóng dáng càng ngày càng xa, cảm giác phiền não không ngừng dâng cao, khi muốn
xoay người uống chút nước, giọng nói bén nhọn vang lên ngăn lại bước chân của
anh.
"Trời ạ,
không ổn rồi". Một người phụ nữ sợ hãi nói..
"Làm sao rồi?".
Một người khác bên cạnh hỏi.
"Tôi mới vừa
rồi đi ngang qua phòng nghỉ ngơi, thấy bộ dáng cô dâu không đúng".
"Vậy thì thế
nào?". Người kia hỏi tiếp.
"Quan trọng
là cô ấy giống như đẩy ngã một người phụ nữ có thai, người đó giống như. . . Ai
nha, tóm lại thật buồn nôn ".
Sau đó hai người
còn nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng Mạc Dĩ Trạch đột nhiên trống rỗng. trong
đầu của anh chỉ có câu chuyện của hai người phụ nữ vừa rồi, sau đó chạy ra hướng
về phòng cô dâu
※
Bùi Nhiên nhíu chặt
mày, đôi tay không tự chủ nắm chặt, cô vừa nhìn Âu Y Tuyết nằm đó cùng với một
cô gái không ngừng gọi cô ta tỉnh lại vừa cảm thấy lo lắng không biết làm sao.
Tầm mắt hốt hoảng
của cô nhìn đến bóng dáng cô gái đang ở bên cạnh Âu Y tuyết.
“Tiểu thư, người
làm sao vậy? Đau ở đâu? Em lập tức đi gọi điện thoại”. Tiểu Tiểu chỉ đi tolet một
chút, không nghĩ tới vừa quay trở lại thì hỗn loạn như thế này.
“Tôi…”. Khuôn mặt
Âu Y Tuyết trắng bệch như tờ giấy, cô cắn chặt môi của mình một lúc sau mới
nói: “Tôi giống như, giống như muốn sinh…”. Cô không biết hình dung cảm giác
này thế nào, bụng dưới của cô ướt ướt lại có chút lạnh, bụng cũng đau vô cùng.
“A, phải làm
sao?”. Vừa nghe cô nói như vậy, trong lòng Tiểu Tiểu vô cùng sốt ruột: “Vậy…vậy
để em đi gọi điện thoại…”. Cô vừa định đi ra cửa gọi điện thoại, nhưng đi được
vài bước chợt nhớ Bùi Nhiên vẫn còn ở đây lại sợ cô ta cố ý muốn hại Âu Y Tuyết
nên lại quay trở về.
“Cô mau đi gọi điện
thoại, tiểu thư của tôi sắp sinh”. Thình lình nói như như vậy, Tiểu Tiểu nói thẳng
với Bùi Nhiên đang mất hồn.
“A….tôi ?”. Bùi
Nhiên chỉ chỉ bản thân, thấy ánh mắt xem thường của Tiểu Tiểu lại nói: “Tốt…Tôi
đi ngay”. Họa là do cô tìm tới, đều do cô nhất thời nóng giận. Bùi Nhiên trong
lòng không ngừng hối hận, nhấc lên áo cưới muốn chạy ra ngoài.
Nhưng vừa mới ra
tới cửa, một bóng người cao lớn mạnh mẽ đã chặn lại lối đi của cô. Cô kinh ngạc
ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt của anh lòng cô liền rơi vào vực sâu.
"Anh. . .
anh. . . em. . .". Bùi Nhiên bị vẻ mặt tức giận của Mạc Dĩ Trạch làm giật
mình, cô sợ hãi nuốt vài ngụm nước miếng, nói không được câu nào.
Vậy mà Mạc Dĩ Trạch
cũng không có để ý đến cô, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua cô, sau đó phân phó
Minh Vũ đang đứng sau lưng rồi vòng qua cô đi vào trong phòng.
Đi tới trước mặt
Âu Y Tuyết, nhìn cô khổ sở, khuôn mặt nhỏ nhắn toát đầy mồ hôi, trong lòng vô
cùng đau đớn. Anh cúi người xuống, không có nghĩ ngợi một chút liền ôm cô lên.
"Đi lấy
xe!". Anh nói với Minh Vũ, sau đó sải bước ôm cô ra cửa.
※
Anh chưa bao giờ
biết, chờ đợi là như thế khổ sở!
Hôn lễ trong dự
liệu bị hủy bỏ, bản thân là người trong cuộc nhưng Bùi Nhiên bởi vì lòng mang
áy náy cho nên sau khi hôn lễ bị hủy bỏ liền trở lại nước Mỹ. Mối quan hệ Bùi
thị cùng với Khải Tát Đế Quốc cũng thất bại .
Đứng ở bên ngoài
hành lang bệnh viện, Mạc Dĩ Trạch nóng nảy lo lắng đi qua đi lại, Lục Bình và Mạc
Dũng sau khi hay tin cũng chạy đến bệnh viện ở bên cạnh anh..
Anh thỉnh thoảng
ngẩng đầu nhìn về phía đèn trên phòng phẫu thuật, khi nhìn thấy vẫn là màu đỏ
thì lại càng lo lắng hơn..
"Con không cần
quá lo lắng, Y Tuyết sẽ không
