
cơ thể cô. Cô không thể quên đếm mưa hôm ấy,
anh ép buộc cô trở thành người giúp việc của anh. Cô không thể quên…. Tất cả tất
cả cô đều không quên được, cho nên cô không thể tiếp nhận tình yêu của anh…
Nghe vậy lời nói
sắp nói của Lục Bình trong nháy mắt bị nghẹn lại.
Bà áy náy nhìn Âu
Y Tuyết, trong lúc vô tình mới phát giác ánh mắt của cô đầy sợ hãi. Mặc dù bà
không biết Dĩ Trạch đã làm gì với cô nhưng theo cảm giác của bà thì đó không phải
là chuyện tốt.
“Có lẽ Dĩ Trạch
không biết biểu đạt tình yêu của bản thân….”. Bà nhẹ nhàng nói ra. “Cá tính của
Dĩ Trạch từ nhỏ đã lạnh lùng lại hướng nội, đối với thứ bản thân đã thích sẽ
giành cho được…chỉ là…. Con phải biết những việc mà nó làm đều là do rất yêu
con”. Lục Bình ra sức giải thích muốn giải tỏa sự sợ hãi của cô.
Dứt lời, Âu Y Tuyết
không biết phải nói gì, im lặng một lúc lâu
“Đôi khi bác cũng
không biết tại sao cá tính của Dĩ Trạch lại như vậy, chẳng qua là bác hiểu nó
làm gì cũng có nguyên nhân”. Khóe môi của Lục Bình nở nụ cười đắng chát, che lại
tâm tình của mình, bà nói tiếp: “Giữa hai đứa chỉ là hiểu lầm, chỉ cần giải tỏa
là tốt rồi. Bác không hi vọng hai đứa chỉ vì hiểu lầm mà hối hận cả đời, người
yêu nhau thì phải ở bên nhau, nếu cách xa nhau sẽ rất đau khổ”.
"Con. .
." Âu Y Tuyết muốn nói lại thôi.
Lục Bình khẽ mỉm
cười, ngay sau đó lại nói: "Thừa dịp bây giờ còn kịp, con đi nói với Dĩ Trạch,
bác tin Dĩ Trạch nhất định sẽ nghe lời con". Bà đã nói ra mục đích của
mình. Về phần sau buổi nói chuyện này, cô có hành động hay không thì phải xem vận
mệnh của cả hai rồi.
Nói xong, Lục
Bình vỗ vỗ bả vai Âu Y Tuyết, lại ghé vào bên tai của cô nói mấy câu, liền rời
đi.
Nhìn bóng dáng của
bà biến mất ở phía sau cửa, Âu Y Tuyết có chút mông lung. . .
※
Ngay tại lúc Âu Y
Tuyết vẫn còn suy nghĩ về buổi nói chuyện này, một bóng người cũng đang đi vào
trong phòng khi Lục Bình đi không lâu. Âu Y Tuyết còn không có phản ứng kịp,
bóng người kia đã đứng ở phía sau cô.
"Thì ra quan
hệ của các người cũng không đơn giản như vậy".
Âu Y Tuyết không
có bất kỳ chuẩn bị, thân thể cô run rẩy, đợi đến khi xoay người lại, lúc này mới
phát hiện ra người đứng ở sau lưng cô lại là vợ sắp cưới của Mạc Dĩ Trạch, Bùi
Nhiên.
Khuôn mặt như hoa
như ngọc đường nét tỉ mỉ nồng đậm ý vị, Bùi Nhiên cười như không cười nhìn sự
kinh ngạc của Âu Y Tuyết, mắt nhìn đến chiếc bụng đã cao của cô nói: “Nói như vậy,
đứa bé trong bụng cô là của Dĩ Trạch?”.
“Cô…”. Âu Y Tuyết
rất kinh ngạc, nhưng sau đó liền hiểu: “Cô nghe được câu chuyện của tôi và bác
Lục”. Đây không phải là hỏi mà là khẳng định.
Bùi Nhiên nhíu
mày, tay chống cằm nụ cười mất đi. Cô mỉa mai nhìn Âu Y Tuyết xinh đẹp, ngôn ngữ
châm biếm: “Thế nào, cô muốn đi tố cáo? Nói tôi nghe lén cô?” . Giờ đây cô
không còn là đại tiểu thư nết na dịu dàng mà giống như một phụ nữ hay ghen.
Nếu không phải cô
theo kịp, cô sẽ không biết đến bí mật này. Càng sẽ không biết Mạc Dĩ Trạch tại
sao lại kết hôn với mình gấp như vậy, chắc chắn là để đả kích cô gái này. Dù biết
thì sao? Hôn lễ vẫn sẽ tiến hành bình thường.
Âu Y Tuyết ngẩn
ra, đối với sự chuyển biến của cô có chút kinh ngạc, chẳng qua sau đó suy nghĩ
một chút thấy cũng hợp tình hợp lý, cũng không lên tiếng phản bác.Cô cúi đầu muốn
đi ra ngoài hóng gió một chút, nhưng người kia khi thấy hành động của cô thì lập
tức lộ ra bản tính.
“Cô muốn đi
đâu?”. Bùi Nhiên nhanh tay bắt lại cánh tay Âu Y Tuyết, khuôn mặt hung dữ.
“Buông tôi ra”.
Âu Y Tuyết không giải thích, chỉ là muốn tránh ra sự kìm chế của cô.
Trong lòng nghĩ
là cô ấy nghe lời Lục Bình đi nói với Dĩ trạch hủy bỏ hôn lễ, Bùi Nhiên vô cùng
khẩn trương, đẩy cô về phía ghế salon, nhưng sức lực lớn lại đẩy cô vào cạnh ghế
vì vậy thân thể Âu Y Tuyết trong chốc lát đã ngã trên sàn nhà lạnh như băng.
"A". Bởi
vì đột nhiên xuất hiện cơn đau, Âu Y Tuyết không tự chủ được kêu khẽ một tiếng.
Mà Bùi Nhiên đứng
bên cạnh không nghĩ mình lại mạnh tay như vậy, đứng sửng một lúc mới phục hồi lại.
"Cũng. . . Đều
tại cô. . . Nếu như không phải cô muốn đi nói với Dĩ Trạch hủy bỏ hôn lễ, tôi
cũng sẽ không. . .". Tay cô luống cuống chỉ vào Âu Y Tuyết đang ôm bụng
đau đớn mồ hôi chảy dài, vừa suy nghĩ nên làm cái gì.
"Thật là
đau. . . Thật là đau. . .". Chỉ cảm thấy bụng truyền đến hàng loạt cơn
đau, trong nháy mắt sắc mặt Âu Y Tuyết trắng bệch, cô cắn chặt môi dưới nhìn
Bùi Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, nói: "Bệnh viện. . . Tôi thật là đau. .
.".
Âm thanh của cô cực
kỳ yếu ớt, Bùi Nhiên nhíu chặt mày, mặt hốt hoảng nhìn Âu Y Tuyết đang nằm trên
đất, trong lòng như kiến bò chảo nóng.
“Này, cô đứng làm
tôi sợ…..này…..”. Bùi Nhiên thử dò xét vài lần xem cô có phải là thật sự đau,
nhưng khi thấy từ bụng dưới của cô chảy ra nước lập tức thần sắc xanh xao: “Tôi
không phải cố ý, thật sự không phải. Giờ phút này cô không có ương nghạnh, sắc
mặt xanh xao, trong lòng không ngừng lo sợ.
Mà đang ở lúc này
, vang lên tiếng gõ cửa: “Cốc, cốc…”.
Trong lòng Bùi
Nhiên cả kinh, còn không k