
yết đem những lời chân thành của anh do anh đang say rượu nói xằng bậy! Mặc
dù cô cũng đối với những lời nói đó cảm thấy vô cùng rung động, nhưng cô lại
không thể hoàn toàn tin tưởng những lời anh nói. . . Bởi vì cô hiểu anh đối tốt
với cô chỉ vì đứa bé trong bụng mà thôi. . . .
Vậy mà, cô chắc
chắn tới nhanh như vậy, đi cũng nhanh, bởi vì. . .
"Anh yêu
em". Nhìn cô đều ở gang tấc, một câu ở trong lòng bị đè nén thật lâu lời của
từ anh lãnh khốc khóe miệng tràn ra.
Âu Y Tuyết ngẩn
ra, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện ra không dám tin.
Giống như là câu
nói mở đầu, hoặc giả được cô cho phép để cho anh an tâm rất nhiều, ngay sau đó
Mạc Dĩ Trạch lại lẩm bẩm nói: "Anh nhớ em, nhớ em ở dưới người của anh thở
gấp, nhớ em cùng anh cùng nhau đi Thiên đường cái kia một giây; anh yêu em, yêu
em hận không được sắp chết đi, sống không bằng chết. . . .". Dần dần, anh
nói rất nhiều lời nói, nhưng là Âu Y Tuyết cũng không có nghe, bởi vì cô ý định
đều ở câu kia của anh: ‘anh yêu em’.
Giờ phút này cô
không biết miêu tả tâm trạng của mình thế nào, nhưng có một chút có thể nói là
do buổi nói chuyện với Mạc Dĩ Trạch, cô cảm giác như mình bay bổng trên mây,
trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, đó là một loại cảm giác trước nay chưa
từng có….
Nhìn về phía Mạc
Dĩ Trạch đã không biết nói bao nhiêu câu “Anh yêu em”. Cũng cảm giác được chỗ
đó của anh đang không ngừng vươn lên, khi anh không khống chế được dục vọng muốn
cô, anh gần như nổi điên yêu thương cô, khi đó anh mới dừng lại lời nói
“Anh muốn em…”.
Không biết có phải do tác dụng của rượu, giọng nói của anh khàn khàn âm thanh
ôn nhu quyến rũ.
Âu Y Tuyết có
chút kinh ngạc, sau đó nhắm lại hai mắt, dùng môi mình hôn anh, dùng động tác của
bản thân trả lời anh.
Có lẽ là cảm động
tấm lòng của anh, cũng có lẽ bản thân cô cũng khát khao anh.
Đêm hôm đó, trong
lúc nửa tỉnh nửa mê, cả hai người rơi trong cơn xoáy yêu thương, cùng nhau bước
qua một đêm yêu thương tuyệt đẹp……
※
Bảy giờ rưỡi
sáng.
Con chim trên
nhành cây Kỷ Kỷ không ngừng líu lo, một căn phòng bên trái trên lầu hai của Mạc
gia, có một bóng người vô cùng khó chịu.
Đầu đau muốn nứt,
từ trong giấc mơ tỉnh lại.
Hai tay chống dậy
thân thể, ánh sáng xuyên qua kính thủy tinh làm chói mắt khiến người nào đó rất
khó chịu, ở trong lòng không ngừng tức giận, cảm thấy ý thức bắt đầu thanh tỉnh
lúc này anh mới nhìn xung quanh căn phòng, lại phát hiện đây không phải phòng
mình. Nhưng kinh ngạc một chút sau đó cảm giác lạnh lẽo xâm nhập trái tim.
Theo bản thân cúi
đầu xuống, mới phát hiện thân hình dưới chiếc chăn không mảnh vải che thân..
“Tại sao…”. Tối
hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao bản thân lại không mặc đồ? Đầu thì vô cùng
đau, anh nhíu mày muốn nhớ lại chuyện tối qua, nhưng cố thế nào, anh cũng không
nhớ chút gì.
Trong lúc anh còn
đang nghĩ ngợi, một bóng dáng vụng về xuất hiện ở cửa phòng.
“Anh tỉnh rồi?”.
Một giọng nói dịu dàng như nước nhưng lại không có chút độ ấm
Nhìn theo nơi
phát ra giọng nói, lại thấy bóng dáng khiến anh mong nhớ ngày đêm, kinh ngạc
trong mắt Mạc Dĩ Trạch mất đi chỉ còn lạnh lẽo như cũ.
Âu Y Tuyết không
để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của anh, đẩy cửa phòng ra, một tay đỡ cái bụng đã to,
một tay cầm ly trà mật ong đưa cho anh.
Mạc Dĩ Trạch lạnh
lùng nhìn cô, thật lâu sau mới cầm lấy, nhưng anh cũng không có uống…, do dự hỏi:
“Sao tôi lại ở đây?”. Đáng chết, chuyện tối qua anh không nhớ chút gì.
“Anh uống say nên
cả đêm qua ngủ ở đây”. Bộ dạng Âu Y Tuyết giống như trả lời cho có, vì không muốn
để lộ ra lòng mình, cô hạ mắt, giống như chuyện gì cũng không có.
Nghe vậy ánh mắt
Mạc Dĩ Trạch chăm chú nhìn cô: “Chỉ có vậy?”. Anh không tin, nhưng bộ dạng chắc
chắn của cô khiến anh không tin không được.
Anh nôn đầy cả
người cho nên tôi giúp anh thay quần áo”. Âu Y Tuyết vừa nói xong lại nói tiếp:
“Ở đầu giường có một bộ quần áo sạch sẽ, là tôi lấy từ phòng anh, anh mau thay.
Hôm nay là hôn lễ của anh, anh không thể đến trễ”. Nói xong, trái tim vốn đang
bình yên lại cảm giác được rất đau.
Dứt lời, Mạc Dĩ
Trạch chỉ cảm thấy toàn thân bốc lên lửa giận, anh lạnh lùng nhìn Âu Y Tuyết giống
như muốn nhìn thấu trái tim cô.
Đáng chết, anh có
nên cảm ơn sự tốt bụng của cô không? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt đôi mắt không chút cảm
xúc, cả người Mạc Dĩ Trạch giận sôi nhẫn nại xuống.
Tất cả những việc
xảy ra tối qua, xem như là lần cuối cho sự càn rỡ của bản thân. Cô biết mình là
ai, cô và anh là người của hai thế giới khác nhau, cô không xứng với anh. Cho
nên cô không muốn phá hoại hôn lễ của anh, cô không muốn làm người thứ ba, nhất
là….
Nghĩ đến đây, Âu
Y Tuyết lại đau lòng, sau đó xoay người ra ngoài.
Vậy mà khi cô vừa
xoay qua đã có một đôi tay mạnh mẽ kéo cô lại. Cô còn chưa rõ xảy ra việc gì
thì cả người đã bị kéo về phía sau rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Không muốn nghe
cô nói tiếp nữa, Mạc Dĩ Trạch nâng cằm cô lên, sau đó mạnh mẽ hôn cô.
Lưỡi như thanh kiếm
vụt qua trong gió cạy ra hàm răng của cô, xâm chiếm cô. Nụ hôn của