
nhìn chằm Âu Y Tuyết, vì vậy nói: "Cô ấy là con gái nuôi của
bác, gần đây ở tại trong nhà bác".
Lời này vừa nói
ra, ước chừng dừng lại có bốn năm giây, Bùi Nhiên mới hiểu được gật đầu một
cái.
Cô cười một tiếng
nói: "Thì ra tất cả đều là quen biết, Dĩ Trạch tại sao lần trước không
nói?". Cô lại đem tầm mắt chuyển qua một bên Mạc Dĩ Trạch, lúc này mới
phát hiện ra sắc mặt của anh xanh mét: "Anh bị làm sao vậy?".
Bùi Nhiên vươn
tay, sờ sờ khuôn mặt anh.
Mà cũng bởi vì cử
động này của cô, chọc cho lòng Âu Y Tuyết vừa đau nhói. Giờ phút này, cô chỉ cảm
thấy mình lòng của giống như là bị hung hăng níu chặt, để cho cô hô hấp cũng trở
nên đặc biệt khó khăn. Không muốn để cho mình biểu lộ ra ngoài, cô dám buộc
mình đem tầm mắt chuyển qua nơi khác, làm bộ chuyện gì cũng không có xảy ra.
Nhìn cô không
nhúc nhích, Mạc Dĩ Trạch trừ đối cô thương tiếc ở ngoài hơn nữa là tức giận!
Hai mắt gắt gao
nhìn chằm chằm Âu Y Tuyết, tay ôm Bùi Nhiên lại không tự chủ co lại, có hoàn mỹ
đường cong khóe miệng tà ác nâng lên: "Nếu mọi người vừa lúc đều ở đây, vậy
giúp Nhiên nhi chọn nhẫn đi". Anh có thâm ý nói, vừa chú ý Âu Y Tuyết.
Vậy mà, Âu Y Tuyết
sau khi nghe, vẻ mặt hoàn toàn không có thay đổi. Mà thấy thế, Mạc Dĩ Trạch phẫn
nộ không dừng dâng lên.
"Này. .
.". Lục Bình kinh ngạc, bởi vì bà hoàn toàn không có nghĩ qua Dĩ Trạch lại
sẽ làm ra quyết định như vậy, hơn nữa điều này cũng không phù hợp kế hoạch! Vì
vậy bà sửng sốt một lát, muốn cự tuyệt. Vẫn còn không có nói ra, một giọng nói
liền cắt đứt lời của bà.
"Dĩ Trạch
nói rất đúng, không bằng hai người giúp con chọn nhẫn". Nghe được Mạc Dĩ Trạch
như vậy ‘thương yêu’ mình, trong lòng Bùi Nhiên đã sớm hồi hộp. Chứ đừng nói lại
đi truy cứu vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi của Mạc Dĩ Trạch .
Yêu cầu của Bùi
Nhiên như thế, tựa hồ vừa lo lắng những chuyện khác, cho nên Lục Bình do dự một
hồi lâu, cuối cùng trưng cầu Âu Y Tuyết ý kiến.
Âu Y Tuyết cũng
không có nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái.
Vì vậy bốn người
liền bắt đầu vì Bùi Nhiên chọn mua nhẫn kết hôn.
Không biết Mạc Dĩ
Trạch có phải là cố ý hay không!
Chỉ cần Bùi Nhiên
nhìn trúng chiếc nhẫn nào, cũng không quản giá cả như thế nào, Mạc Dĩ Trạch
toàn bộ đem mua trọng kim chỉ vì bác cô cười một tiếng! Sau đó còn cùng Bùi
Nhiên mang nhẫn giống nhau, sau đó cố ý hỏi thăm ý kiến của Âu Y Tuyết, mà Âu Y
Tuyết cũng chỉ có thể cố nén nội tâm chua xót, không ngừng gật đầu mà ca ngợi.
Thật vất vả tốn
ba bốn giờ chọn một chiếc nhẫn ưng ý nhất, nhưng là Mạc Dĩ Trạch cũng không có
dễ dàng như vậy liền thả qua cô, mà là lại dẫn Bùi Nhiên đi chọn áo cưới, dĩ
nhiên, hộ tống còn là Lục Bình cùng Âu Y Tuyết!
Lúc chọn áo cưới
anh và Bùi Nhiên ở trước mặt mọi người cùng nhau ân ái, thỉnh thoảng cùng Bùi
Nhiên thân mật hôn, làm cho nhân viên bán hàng ở một bên vô cùng ghen tỵ, vừa
tán thưởng Bùi Nhiên có thể tốt phước như vậy có một người chồng vô cùng tốt.
Nhìn cảnh tượng bọn
họ “ân ái”, trong lòng Lục Bình điên cuồng mắng Mạc Dĩ Trạch, còn lo lắng cho
Âu Y Tuyết, mà Âu Y Tuyết miễn cưỡng mỉm cười nhưng trong lòng dường như có cái
gì đó từ từ bể nát.
Tóm lại qua một
ngày này Trong đầu Âu Y Tuyết chỉ có mấy chữ đó chính là đau đến không muốn sống
nữa!
Màn đêm buông xuống.
Mạc Dĩ Trạch mượn
có phải cùng Bùi Nhiên ăn tối nên không có trở về Mạc Gia. Trên bàn ăn Lục Bình
không ngừng oán trách Mạc Dĩ Trạch quá đáng vừa quan sát biểu tình của Âu Y Tuyết,
nhưng bà nói chuyện muốn nửa ngày Âu Y Tuyết không có bất cứ thay đổi gì ăn cơm
xong lặng lẽ đi lên phòng.
Trở lại trong
phòng, Âu Y Tuyết cũng không có giống như thường ngày, rửa mặt đi nằm ngủ. Mà
là ngồi một mình ở bên mép giường, không biết nhìn nơi nào rơi vào trầm tư.
Cô. . . Ra sao á.
. . Tại sao cảm thấy tâm trạng quá đau khổ. . .
Cô không hiểu, cô
nhìn thấy bọn họ ân ái nên vui mừng, vui mừng mình rốt cuộc sẽ không mặc cho
anh định đoạt, vui mừng sau này không còn có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là tại
sao. . .
Cô cảm thấy tim của
mình trống rỗng, giống như là thiếu một khối thứ gì đó quan trọng nhất. Loại cảm
giác này là cô chưa từng có, cô bị làm sao nha?
Nghĩ đi nghĩ lại,
trước mắt lại không khỏi hiện ra giữa ban ngày Mạc Dĩ Trạch ôm Bùi Nhiên, thân
mật tỉ mỉ hôn Bùi Nhiên, vì vậy trong lòng đau lại càng thêm rõ ràng khắc sâu!
Trong mắt không
biết từ lúc nào nổi lên sương mù, cô gắt gao cắn môi dưới của bản thân, vì mình
làm đau mà cảm thấy không hiểu, cảm thấy vô dụng. . .
Chẳng lẽ, cô là
yêu anh?
Cô chưa từng có
yêu ai, cho nên cô cũng không biết cảm giác của mình có phải hay không bởi vì
quan tâm làm cô đau đớn như thế.
Nhưng nếu quả như
thật là như vậy, cô nên làm cái gì. . .
Đứa bé lập tức sẽ
ra đời, cô cũng rất nhanh là có thể có được cuộc sống cô muốn, mà anh sẽ chỉ lần
nữa có một gia đình. Bọn họ sẽ rất nhanh không nữa bất kỳ dính líu. . . Chỉ là,
vừa nghĩ tới bên cạnh anh sắp có một người con gái khác, lòng ngực của anh không
hề thuộc về cô, cô cũng cảm thấy trời đất đều ở đây băng tuyết, thế giớ