
c liên tục gật đầu khẳng định. Nếu An quản gia không nói, cô cũng không
biết người phụ nữ xinh đẹp đó là bà chủ.
Dứt lời, Mạc
Dĩ Trạch buông cô ra. Anh lẩm bẩm hai chữ bà chủ, suy nghĩ, cũng không mất thời
gian quá lâu, liền chạy ra cổng chính.
※
Mạc Gia ——
Lục Bình
mang cô về đây làm cô vô cùng bất ngờ, cô chưa từng nghĩ tới, họ sẽ dễ dàng tiếp
nhận cô cùng đứa bé. Sau khi ăn xong bữa tối, Mạc Dũng Và Lục Bình vẫn ở phòng
ăn nói chuyện còn cô thì theo quản gia về phòng khách.
Tiểu Tiểu lấy
cho cô một vài bộ y phục đơn giản, sau đó ra ngoài.
Đi đến trước
cửa sổ, ảnh của cô chiếu lên cửa sổ thành bóng dài. Cô vô tâm xem khuôn mặt của
mình, chỉ ngẩng đầu nhìn trăng tròn, suy nghĩ bay xa.
Mới vừa đi
ngang qua Âu gia, cô mới nhớ lâu rồi mình không nghe tin tức của bọn họ, hỏi
qua Lục Bình. Lục Bình nói sau khi bà ấy tỉnh lại cũng không gặp qua bọn họ,
trong lời nói có chút áy náy.
Ngoại trừ
trong lòng có chút chua sót ngoài ra cô cũng không có cảm giác gì.
Nghĩ đi
nghĩ lại, cô lại nhớ đến người kia..
. . .
Khi Mạc Dĩ
Trạch bước vào Mạc gia, Mạc Dũng và Lục Bình đang cầm ly trà nói chuyện về Âu Y
Tuyết.
"Rốt cuộc phải
làm sao?". Lục Bình cảm thấy đau đầu. Ngày hôm qua còn cùng Bùi thị phu
nhân bàn chuyện hôn lễ không nghĩ tới hôm nay liền xảy ra chuyện như vậy.
Lục Bình Và Mạc
Dũng nhìn nhau hai người đã cùng chung một ý nghĩ. Trong lúc hai người đang định
đi lên lầu thì cửa có một lực lớn gõ vang dội.
“Ai lại đến trễ
thế này?”. Người giúp việc nữ đang trong phòng bếp đi ra lẩm bẩm, buông công việc
trong tay đi ra mở cửa. Nhìn xuyên qua mắt cửa cô nhìn thấy một người cao lớn
đang đứng trước cửa.
“Ông chủ, bà chủ,
cậ chủ trở về”. Giọng nói của người giúp việc mừng rỡ, có lẽ là do trong thời
gian dài không gặp anh.
Mạc Dũng nghe vậy
cau mày, cũng không phải do lời nói của người giúp việc mà có nhiều phản ứng. Lục
Bình cũng dự đoán được anh sẽ về nhưng không nghĩ tới anh lại đến vào lúc trễ
như thế này, có thể thấy được. . . .
“Cho nó vào đi”.
Lục Bình mở miệng. Đúng lúc có đủ người như vậy có thể thảo luận chuyện của
anh.
“Dạ”. Người giúp
việc cung kính đáp, sau đó mở cửa.
Đang lúc cô mở cửa,
bóng dáng hung hăng xông thẳng vào biệt thự sải bước đi tới bên cạnh Mạc Dũng
và Lục Bình.
Vừa thấy mặt anh
cũng không cùng cha mẹ chào hỏi mà trực tiếp hỏi: “Cô ấy đang ở đâu?”. Giọng
nói lạnh lùng mang theo sự cứng rắn.
Vẻ mặt lạnh lùng
của anh làm cho Lục Bình và Mạc Dũng không chuẩn bị tâm lý, lòng hai người
không thể áp chế được nổi khiếp sợ, trố mắt ra nhìn hắn một lúc lâu mới trả lời.
“Con ngồi xuống
trước, Tôi có lời. . . .”. Đang muốn anh ngồi xuống trước sẽ gọi người lên lầu
gọi Âu Y Tuyết, nhưng lòng gấp gáp của Mạc Dĩ Trạch đã vượt qua mọi người dự
đoán.
Khuôn mặt giận dữ,
cặp mắt anh giống như ác điểu nhìn qua chỗ hai người, anh nhếch môi cười lạnh
lùng nói: “Nói cho con biết, cô ấy đang ở đâu!”. Lúc này anh không có tâm trạng
nghe người khác nói, anh chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Âu Y Tuyết!
“Tôi. . . .”. Lời
nói lần nữa bị anh lạnh lùng đánh gãy,trong lúc nhất thời Lục Bình không thể
nói ra một câu. Mạc Dũng bên cạnh vì bà nói: “Cô ấy ở phòng khách thứ nhất bên
trái ở trên lầu hai, con không cần phải. . . .”.
Câu nói chưa nói
xong thì bóng dáng lạnh lẽo ấy vụt mất chạy lên lầu.
Mạc Dũng và Lục
Bình một lúc mới phản ứng kịp mà đi theo lên lầu.
Căn cứ theo lời
nói của Mạc Dũng, Mạc Dĩ Trạch nhanh chóng tìm thấy phòng Âu Y Tuyết đang ở.
Lúc anh vội vã đẩy
cửa phòng, Âu Y Tuyết đang đưa lưng về phía anh, một thân một mình đang đứng ở
cửa sổ sát đất không biết đang nhìn cái gì. Chỉ là cảm nhận bóng lưng của cô vô
cùng cô đơn tịch mịch, khiến anh cảm thấy đau lòng vô cùng.
Trong lòng anh lửa
giận bừng bừng nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của cô đều tiêu tan, nhưng vẻ vội
vàng của anh không có thay đổi. Anh cất bước đi tới bên cạnh cô. Còn chưa đợi
Âu Y Tuyết phản ứng liền đem cô vào lòng ngực ôm cô thật chặt.
Âu Y Tuyết còn
đang đắm chìm trong suy nghĩ cảm thấy một sức mạnh ôm lấy cô làm cô không kịp
phản ứng. Đôi mắt đen nhánh nhìn cặp mắt đối diện trong bóng tối.
“Anh. . .”. Làm
sao lại ở đây?
Cô chưa kịp nói
xong liền bị Mạc Dĩ Trạch nói trước: “Tôi cho là em rời đi, rời đi tôi”. Giọng
nói không có một phần gì là tức giận chỉ có bi thương mà thôi.
Nghe anh nói vậy
những lời Âu Y Tuyết ngưng lại. Cô kinh ngạc nhìn anh cảm nhận được sự tham lấy
chiếm giữ của anh, cũng cảm nhận thấy sự lo lắng của anh nhưng cô không biết
anh lo lắng như vậy là đối với cô hay đứa bé trong bụng. . . .
Cứ như vậy Âu Y
Tuyết mặc cho anh ôm lấy mình, mà anh cũng ngửi mùi hương quen thuộc trên người
cô để hồi phục trái tim của mình cho đến. . . .
“Khụ khụ”. Một tiếng
ho khan vang lên sau lưng bọn họ.
Âu Y Tuyết xoay
chuyển ánh mắt, mới phát hiện lúc này ở cửa có thêm hai người, vì vậy trong
lòng căng thẳng lập tức đẩy anh cách xa mình. Mạc Dĩ Trạch cảm thấy hương vị
quen thuộc cách xa mình anh nhướng mày, ý lạnh lẽo lan tỏa.
"Hai ngườ