XtGem Forum catalog
Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327134

Bình chọn: 9.5.00/10/713 lượt.

c ra sự kinh ngạc

của cô. Mặc dù như vậy, nhưng vẻ mặt cô có chút ngập ngừng vẫn tiết lộ tâm tư của

cô giờ phút này không yên.

Nghe được cô nhàn

nhạt trả lời, Âu Thiên không cảm thấy khỏi có chút khổ sở. Đáy mắt toát ra một

tia áy náy, môi ông giật giật, đang muốn nói gì, lại bị một tiếng ưm rất nhỏ cắt

đứt

Nghe vậy, Âu Y

Tuyết theo thói quen lập tức cúi đầu, kiểm tra tình trạng của người trong ngực.

Thấy được khuôn mặt đã say ngủ, môi lập tức giương lên nụ cười dịu dàng.

Nhược Y rất quấn

cô! Chỉ cần ngủ dậy không nhìn thấy cô sẽ khóc lớn, mặc kệ là ai đỗ dành bé

cũng đều vô dụng, nhưng chỉ cần cô luôn ở cạnh bé, bé cũng sẽ ngoan ngoãn ngủ

ngon không ầm ĩ, đây cũng là nguyên nhân khiến cô đi đâu cũng phải mang bé

theo.

Tuy không hiểu ra

sao nhưng Âu Thiên cũng theo tầm mắt của cô nhìn sang, lúc này mới phát hiện ra

ở trong ngực của cô cự nhiên có thêm một đứa trẻ con. Kết quả là, hai mắt lập tức

dừng lại, giọng nói líu lại: "Đây. . .". Mới vừa rồi ông chỉ ngơ ngẩn

thấy dung nhan của cô cùng Cốc Điệp càng lúc càng giống nhau, không có chú ý tới

vẫn còn có một đứa con nít tồn tại.

"Con bé là Mạc

Nhược Y". Thấy thần sắc kinh ngạc khiếp sợ của ông, Âu Y Tuyết tốt bụng giải

đáp nghi ngờ trong lòng ông ta.

"Con bé là.

. .". Vừa nghe đến tên họ đứa bé, không thể nghi ngờ, Âu Thiên ngẩn ra.

Ông mất mấy giây mới có thể bình ổn tâm trạng, hỏi tiếp: "Con bé là con của

Mạc Dĩ Trạch?". Nếu là họ Mạc, vậy suy đoán của ông hẳn là sẽ không thể

sai được.

"Ừm".

Âu Y Tuyết nhàn nhạt mà gật gật đầu , cũng không có tính toán giấu giếm đứa bé

này.

Dứt lời, mặt Âu

Thiên liền biến sắc, từ trong ánh mắt tràn đầy lạc quan yêu thương của cô hiểu

ra tất cả mọi chuyện". Đã lâu như vậy. . .Cô ấy . . . Có được khỏe hay

không?". Kể từ sau lần gặp cô ở Âu gia xong, hai người bọn họ cũng chưa từng

gặp lại. . .

Nghĩ tới ánh mắt

tràn đầy oán hận của cô trong lần gặp cuối ấy, Âu Thiên cảm thấy như chuyện chỉ

vừa mới xảy ra hôm qua.

Mặc dù Âu Thiên

cũng không có nói rõ ràng “cô ấy” là để chỉ ai, nhưng Âu Y Tuyết hiểu.

"Ông không có xem báo chí sao?". Giọng nói có chút rối loạn, bởi vì vết

thương liền sẹo lại bị xé ra.

Âu Thiên không rõ

nhìn vẻ mặt thay đổi của cô, nội tâm đột nhiên xuất hiện một nỗi lo lắng.

Thấy bộ dạng

không có nhận thức (không biết chuyện) của ông, Âu Y Tuyết đột nhiên có cảm

giác lạnh lẽo. Miệng cô nhàn nhạt nâng lên một nụ cười cay đắng, nói tiếp:

"Bà ấy bị tai nạn xe cộ, qua đời". Điều này cho đến nay chính là nỗi

đau lớn nhất trong lòng cô.

Nghe được câu trả

lời của cô, Âu Thiên cảm thấy như bị giáng một gậy nặng nề, liên tiếp đau đớn.

Trên gương mặt

nghiêm nghị chợt lóe lên kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt của ông tái nhợt. Ông

không dám tin nhìn vẻ mặt thảm đạm của Âu Y Tuyết, sửng sốt thật lâu sau mới phản

ứng kịp: " Sao. . . này. . .".Sao có thể như vậy! Ông gấp gáp muốn từ

trên mặt Âu Y Tuyết tìm ra một chút sơ hở, không nghĩ tới, vẻ mặt bi thống của

cô càng là chân thật, trong nhất thời, thiếu chút nữa ông đã quên mất hô hấp.

"Đều đã là

chuyện quá khứ rất lâu rồi". Không muốn lại tiếp tục hồi tưởng, Âu Y Tuyết

đành gạt đi. Cô miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười nhìn Âu Thiên vẫn đang trong trạng

thái hoảng hốt, hỏi: "Vậy còn ông, sao lại ở đây? Mẹ. . . Âu Xảo Lệ ..bọn

họ đâu?". Vốn là muốn hỏi Lý Dao Viện cùng Âu Xảo Lệ họ ở nơi nào, nhưng

thủy chung cô lại kêu không ra hai chữ kia, cũng đành phải thôi.

"Họ. .

.". Âu Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, hiển nhiên tâm trí vẫn còn đặt ở trên cái

đề tài kia. Cho đến khi Âu Y Tuyết hỏi lại một lần nữa, ông lúc này mới hồi phục

thần trí: "Họ bỏ đi rồi".

Kể từ sau khi Mạc

Dĩ Trạch thâu tóm Âu thị, gia cảnh Âu gia rơi vào sa sút, một ngày khi ông về đến

nhà, phát hiện ngoại trừ một tờ giấy thỏa thuận ly hôn Lý Dao Viện để lại cho

ông thì không còn gì khác. Sau khi ký tên xong ông mới phát hiện tất cả đều

không còn như ông mong muốn, vì vậy ông bán hết ngôi biệt thự kia, đến nơi này.

Về phần tại sao ông phải tới nơi này, cái này tất cả đều là bởi vì. . . Nơi này

là nơi lần đầu tiên ông và người ông yêu thương gặp gỡ. Cho nên ông nghĩa vô phản

cố (làm việc nghĩa không được chùn bước) đem toàn bộ chút tiền đó quyên cho cô

nhi viện này, chăm sóc nuôi nấng những đứa bé này. . .

Nhìn vẻ mặt có

chút cô đơn của ông, Âu Y Tuyết gật đầu một cái, liền không lên tiếng. Đến khi

thấy thời gian đã không còn sớm, Âu Y Tuyết lúc này mới nói: "Tôi có việc

đi trước, về sau tôi lại . . . thăm ông. . .". Giọng nói của cô có chút

nghẹn ngào.

"Ừ". Âu

Thiên cũng không níu giữ.

Âu Y Tuyết vốn định

nói xong liền đi, nhưng là mới đứng dậy bước đi được hai ba bước xong lại bỗng

dưng đứng sững lại, cô chậm rãi xoay người nhìn Âu thiên một cái, sau đó do dự

hỏi: "Ông và bà ấy trước đây vì sao lại xa nhau?". Cô vẫn còn nhớ Lý

Dao Viện nói mẹ của cô phản bội ông ấy, nhưng từ trong miệng của mẹ, cô lại cảm

thấy là ông ấy phản bội mẹ, cho nên cô rối loạn.

Chỉ là sau khi hỏi

xong rồi, cô cũng không có nghe được điều cô muốn nghe. Liề