
nói trước cô.
“Em… có thể cho
anh ôm một chút không?”. Trong lòng vô cùng khổ sở, Quý Đằng Viễn mỉm cười nói.
Âu Y Tuyết không
nghĩ anh sẽ yêu cầu như vậy, sửng sốt một lúc, mới cứng ngắt gật đầu. Dù sao cô
thiếu anh nhiều như vậy, một cái ôm không thể giải quyết hết tất cả.
Sau khi được cô đồng
ý, trên khuôn mặt anh nở nụ cười nhẹ, anh bước vòng qua xe đến bên cạnh cô, ngắm
cô một lúc, sau đó đem cô ôm vào lòng.
Trên người cô tỏa
ra một mùi hương dịu nhẹ, anh vô cùng thỏa mãn, trong lòng rung động. Anh để mặc
cho bản thân một lần cuối cùng, hưởng thụ cảm giác yên lặng mà ngọt ngào này.
Anh suy nghĩ vĩnh
viễn có thể thế này nhưng đó là đều không bao giờ xảy ra…
Dưới lầu bóng hai
người ôm nhau ôn tình xưa, trên lầu một bóng người kiêu ngạo đứng không nhúc
nhích.
※
Mặc dù chỉ trong
chốc lát, nhưng cô cảm nhận được tâm trạng của anh, nhưng không biết an ủi anh
thế nào.
Sau khi tạm biệt
với Quý Đằng viễn, Âu Y Tuyết nhìn bóng chiếc xe đi mỗi lúc một xa, sau đó chỉnh
trang lại y phục của mình rồi bước vào biệt thự.
Chỉ là khi vừa bước
vào đến cửa trước, một bóng người giống như đã chờ lâu đột ngột xông tới.
“Rất mệt phải
không?”. Lục Bình vui vẻ nhìn Âu Y Tuyết đổi giày, nhận lấy Nhược Y trong tay
cô. Sau khi nhìn thấy Nhược Y vẫn đang ngủ say, vốn là trong lòng có chút phiền
muộn đột nhiên trở nên rất tốt.
"Không mệt".
Mặc dù rất kinh ngạc vì sao bà xuất hiện trong biệt thự lúc này, chỉ là Âu Y
Tuyết cũng không có hỏi thăm.
“Nhược Y của
chúng ta, bà nội đến thăm con ~”. Biết Nhược Y không nghe được, nhưng bà vẫn
thích nói. Sau khi nói với Nhược Y mấy câu. Lúc này bà mới nhìn qua Âu Y Tuyết:
“Hôm nay cha và mẹ đến đây là xem hai con sống tốt không”. Xem con và Nhược Y
thế nào là mẹ yên tâm. Chỉ có một người làm mẹ vô cùng phiền lòng.
"Người
nào?". Âu Y Tuyết trực giác hỏi.
Ai ngờ, Lục Bình
lại chợt nhíu mày, lén lút nhìn lên lầu ra hiệu cho cô.
Một giây kế tiếp,
Âu Y Tuyết lập tức hiểu ý của bà.
Từng món ăn được
chế biến xinh đẹp hoàn mỹ, có đầy đủ sắc hương vị được trải trên tấm khăn màu
trắng trên bàn dài, chỉ là đối mặt với bữa tối như thế mà không ai động đũa.
Trên bàn ăn không
khí rất quái dị,… quái dị đến không biết nói thế nào.
Âu Y Tuyết và Mạc
Dĩ Trạch ngồi hai bên đối với thức ăn trên bàn không hề để ý đến mà chỉ đắm
chìm trong suy nghĩ của bản thân, còn lại Mạc Dũng và Lục Bình nhìn nhau mà
không hiểu chuyện gì.
Rốt cuộc không chịu
nổi không khí nặng nề Lục Bình lên tiếng bắt đầu, ba người còn lại mới chậm rãi
giơ đũa bắt đầu ăn cơm.
. . . . .
Âu Y Tuyết ăn từng
hớp cơm, suy nghĩ toàn bộ đặt trong cái ôm của Quý Đằng Viễn. Vô tình nhìn Mạc
Dĩ Trạch ngồi ở đối diện, cô mới phát hiện Dĩ Trạch luôn nhìn cô, nét mặt sa sầm,
lạnh lùng nhìn cô.
Trong lòng giật
mình, Âu Y Tuyết mở miệng hỏi: “Sao vậy?”. Có phải bản thân quá lơ đãng rồi, vì
vậy tạm quên đi, muốn ăn cơm thật ngon.
Chỉ là Mạc Dĩ Trạch
vẫn nhìn cô chằm chằm, cô không hiểu cũng nhìn anh, nhìn kĩ mới phát hiện trên
khuôn mặt của anh tràn đầy mệt mỏi, sắc mặt không tốt cho lắm.
Âu Y Tuyết nhíu
mày, trong lòng có chút đau. Đang định mở miệng hỏi có chỗ nào không khỏe, Lục
Bình lập tức chen vào: “Hai đứa cãi nhau sao?”. Lục Bình không nhịn được hỏi. Mặc
dù đã rõ đáp án từ chỗ Dĩ Trạch, chỉ là nhìn tình hình cũng nhận ra là vợ chồng
không hòa thuận.
“Không có”. Âu Y
Tuyết chuyển tầm mắt qua Lục Bình, mới phát hiện bà rất ngiêm túc. Chỉ là không
chờ cô trả lời, Mạc Dĩ Trạch luôn trầm mặc cũng lên tiếng.
"Hôm
nay em đi đâu?". Mạc Dĩ Trạch trầm giọng hỏi Âu Y Tuyết.
Mặc dù
không có hiểu rõ tại sao anh hỏi hôm nay cô đi đâu, chỉ là Âu Y Tuyết vẫn đáp:
"Đi đến quán cà phê chỗ cô làm..".
Vừa về tới
nhà phát hiện anh đang ngủ, điều này làm cô khó hiểu. Nhưng cũng may mắn, anh
không nhìn thấy Quý Đằng Viễn ôm cô mà sinh ra hiểu lầm. Chỉ là chưa đợi cô thở
phào. Mạc Dị Trạch đã lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của cô.
"Người đàn
ông kia là ai?". Nghĩ tới hình ảnh người đàn ông kia mới vừa rồi ôm cô và
Nhược Y vào lòng, anh liền tức muốn phun máu. Nếu không phải mấy năm gần đây đã
tự chủ được một chút, anh sợ là bản thân đã xông lên đánh không chờ cô giải
thích.
“Anh…..”. Hai mắt
Âu Y Tuyết trợn to, sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì cô không nghĩ anh thấy được
cảnh đó mà giờ nhìn thấy sắc mặt giận dữ của anh, Âu Y Tuyết củng biết anh hiểu
lầm cô và Quý Đằng Viễn.
Thấy sắc mặt cô
hơi tái, Lục Bình và Mạc Dũng cũng kinh ngạc. Bọn họ cùng nhìn cô chờ đợi câu
trả lời.
Ở trong lòng suy
tính nói thế nào, một hồi lâu cô mới nói: “Chỉ là bạn bè”.
Cô không nói lí
do cô gặp Quý Đằng Viễn, bởi vì cô không chắc sau khi anh biết cô có ý định học
lên tiếp sẽ cho hay không. Cho nên để sau này hẵng cho anh biết, nhưng không
nghĩ làm anh hiểu lầm.
“A”. Mạc Dĩ Trạch
cười nhạo, trên khuôn mặt lạnh lùng thần sắc không tốt nhìn Âu Y Tuyết, trào
phúng: “Bạn bè thì nắm nắm ôm ôm sao?”.
Một câu nói ra, mọi
người đều kinh ngạc. Khi mọi người cùng nhìn lại anh, nhưng sau đó anh bực tức