
may có Trần Di cùng một số giáo viên
trong cô nhi viện đến giúp cô, nên mức độ khẩn trương cũng giảm bớt không ít.
Bảy giờ sáng buổi
bán hàng từ thiện thuận lợi bắt đầu, ban đầu người đến thưa thớt nhưng đến bốn
giờ sau sóng người bắt đầu khởi động, lúc sau thu vào so với dự đoán của cô tốt
hơn rất nhiều, điều này làm cho cô cảm thấy rất là hài lòng.
Trước một gian
hàng, Âu Y Tuyết mặc một bộ áo đầm đơn giản màu trắng, một đầu tóc dài đến eo
đen như mực lúc này buộc cao thành hình đuôi ngựa, trên khuôn mặt tinh xảo thủy
chung luôn treo một nụ cười nhàn nhạt, cô như được tắm gió xuân (đắm mình trong
vui sướng hớn hở), vừa ôn nhu giới thiệu cho người đi qua những vật nhỏ bé mà
cô bán.
Trên gian hàng của
cô bày biện những đồ chơi mới nho nhỏ, dĩ nhiên cũng không thiếu một chút đồ
gia dụng. Những thứ đồ này đều là cô tự mình đi thu mua ở chợ bán buôn, cho nên
giá tiền cũng rẻ hơn so với thị trường rất nhiều. Bởi vì là bán hàng từ thiện,
cho nên cô cũng nâng giá cao hơn một chút so với bên ngoài.
Có lẽ là vì lòng
nhân ái của cô có thể đánh động lòng người, hoặc cũng có thể là những thứ đồ được
bán ở buổi bán hàng từ thiện thật sự hấp dẫn người. Tóm lại đồ bán ra không bao
lâu sau, những đồ còn lại đã không còn bao nhiêu. Nhìn ví tiền càng ngày càng
căng phồng, những nỗi niềm bi thương hôm qua của Âu Y Tuyết kia trong nháy mắt
tan thành bọt xà phòng, từ trong đáy lòng cũng cảm nhận được mừng rỡ.
Đến mười hai giờ
trưa, sóng người mới thưa dần, là bởi vì tất cả mọi người đi ăn cơm trưa.
Âu Y Tuyết sau
khi giải phóng gân cốt một chút, nụ cười vẫn không có mất đi.
"Chúc mừng cậu".
Đột nhiên, một giọng nói thanh lệ (tươi đẹp) từ phía sau của cô truyền đến.
Âu Y Tuyết nghe vậy
quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt vui mừng của Trần Di, cười hỏi: "Tại
sao?". Nói xong, đôi con ngươi như nước lóe ánh sáng lóng lánh, khiến nhìn
cô càng thêm xinh đẹp động lòng người.
"Chúc mừng cậu
tổ chức rất thành công nha". Trần Di mỉm cười dịu dàng, thật lòng tán
dương. Vốn trước khi đến đây cô còn lo lắng sẽ không ai đến, không nghĩ tới lại
tốt như vậy.
May mắn được mọi
người hỗ trợ. Kế hoạch bán hàng từ thiện mặc dù do cô lập ra, nhưng những thứ
còn lại kia đều là nhờ sự trợ giúp của mọi người thì mới có thể hoàn thành, cho
nên Âu Y Tuyết cũng không có cảm thấy tất cả công lao đều thuộc về mình.
"Đúng rồi".
Đột nhiên Trần Di giống như là nghĩ đến cái gì đó, cười thần bí, ngay sau đó nhẹ
giọng nói: "Mình mang đến cho bạn một người".
Nghe vậy, Âu Y
Tuyết ngẩn ra, hỏi: "Ai vậy?".
Nhưng Trần Di
cũng không trả lời vấn đề của cô, mà là nhích thân về phía bên trái, nhường ra
vị trí của mình.
Giữa lúc Âu Y Tuyết
còn đang kinh ngạc về cử động của cô ấy, một bóng dáng mảnh mai thoáng một cái
xuất hiện trước mặt làm rối loạn tâm tư của cô, đầu óc lập tức sững lại.
"Là
anh". Cho đến lúc một thanh âm từ tính mang theo vui mừng vang lên trên đỉnh
đầu cô, cô mới hoàn hồn.
"Anh. .
.". Con ngươi trong như nước của Âu Y Tuyết dần hiện ra thần sắc mừng rỡ.
Bởi vì cô đợi cho tới trưa, vốn cho là hôm qua anh cũng chỉ thuận miệng nói thế,
không nghĩ thật sự sẽ đến. "Sao anh lại đến đây?". Cô không nhịn được
hỏi.
Dứt lời, lại thấy
Quý Đằng Viễn nho nhã cười một tiếng, trong mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ:
"Hôm qua anh đã đồng ý với em". Anh hời hợt nói, nếu không phải sáng
nay có chuyện, anh đã đến từ 7 giờ sáng rồi.
Nhìn trong mắt
anh đột nhiên thoáng qua một tia yêu thương, Âu Y Tuyết thấy thế trố mắt trong
giây lát, nhưng cô rất nhanh liền phục hồi lại.
Thấy bộ dạng cô
có chút xấu hổ, Quý Đằng Viễn do dự một lát, nói tiếp: "Bây giờ đã trưa rồi,
anh có vinh dự được mời các em đi ăn cơm không?". Anh cực kỳ thân sĩ nhìn
Âu Y Tuyết một cái, lại nhìn Trần Di một cái. (Thân sĩ = quan về hưu, mình để
nguyên vì không biết thay từ nào cho dễ hiểu hơn).
"Em thì
thôi". Nhìn đến ánh mắt mong đợi của anh, Trần Di vội vàng khoát tay giải
thích: "Em mới vừa rồi đã ăn rồi, anh và Tuyết đi đi".
"Thật vậy
sao". Quý Đằng Viễn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó lại đem
tầm mắt nóng rực chuyển qua trên người của Âu Y Tuyết, khóe miệng gợi lên dịu
dàng: "Vậy em có muốn đi dùng cơm trưa với anh không?".
Có lẽ là bởi vì
đã lâu không gặp nên có chút xa lạ rồi, cũng có lẽ là không muốn hù dọa cô, Quý
Đằng Viễn muốn dùng cái thân phận bạn bè này mời cô.
"Này. .
.". Âu Y Tuyết do dự một chút, ở trong ánh mắt chờ đợi của Quý Đằng Viễn gật
đầu một cái: "Được".
Chỉ là cái tiếng
được này của cô cũng không có an ủi được mất mát trong lòng Quý Đằng Viễn,
trong nụ cười tươi nhu hòa của anh loáng thoáng có chút khổ sở, nói: "Nếu
không muốn đi thì thôi, em không cần miễn cưỡng bản thân mình". Mặc dù anh
rất muốn cùng một chỗ với cô, nhưng bất kể cô quyết định như thế nào, anh cũng
sẽ tôn trọng cô.
"Không
có". Âu Y Tuyết gấp gáp hoảng hốt lắc đầu một cái. Ánh mặt trời chiếu (rắc)
vào trên mặt xinh đẹp của cô khiến cô nhìn xinh đẹp như một tiên nữ, nụ cười lấp
lánh,cô nói: "Em cũng đói bụng rồi, không