ó chút không yên lòng, Mạc Dĩ Trạch cười gợi lên lúm đồng tiền
mê người, chậm rãi dạo bước đến bên người Âu Y Tuyết, thừa dịp cô không để ý,
tay ôm lấy eo của cô, vây cô lại trong trong phạm vi của mình.
Mà động tác thân
mật này của anh, lập tức khiến Âu Y Tuyết bình tĩnh lại.
“Buông em ra”.
Nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc, Âu Y Tuyết chỉ cảm thấy mặt lại bắt đầu nóng
lên, cô từ chối thấy anh không chút nào muốn buông thả ý thức của mình, liền dừng
lại.
Một tay mang phần
tóc tơ phân tán trước ngực cô vén lên ở sau tai, Mạc Dĩ Trạch cười tà mị, cúi
người khéo léo mê người khẽ hôn lên vành tai cô, lập tức đưa đến cô một hồi run
rẩy, thiếu chút nữa quên mất chuyện mình đang tự hỏi.
“Đưa em về, em
còn có công việc”. Bởi vì không biết đây là đâu, nên Âu Y Tuyết cũng chỉ có thể
hạ mình cầu xin anh. Đôi mắt dịu dàng chống lại đôi con ngươi đen thâm thuý của
anh, đổi lại là một nụ hôn hung hãn.
Không có bất kỳ dấu
hiệu nào, cũng không có bất kỳ dự liệu nào, Mạc Dĩ Trạch đột nhiên hôn tới, khí
thế hung hăng. Anh bá đạo ôm chặt lấy cô trong lồng ngực mình, giống như muốn
đem cô khảm vào mình.
Nụ hôn của anh
hung hăng tiến đến, cánh môi rực lửa mang ý xâm lược, nhẫn tâm cuốn lấy làn môi
cô. Âu Y Tuyết đang muốn mở miệng quát bảo anh dừng lại, cô suy nghĩ vừa lúc
cho anhthêm khoảng trống, tách hàm răng cô, lưỡi anhliền tiến vào dò xét đồng
thời cũng mạnh mẽ xâm chiếm mỗi lãnh địa của cô.
Âu Y Tuyết cố gắng
thoát khỏi sự khống chế của anh, nhưng nụ hôn của anh ngày càng nóng bỏng, cô
chỉ cảm thấy toàn thân cũng xụi lơ trong vòng ngực của anh, vốn là muốn vỗ vào
tay anh thế mà cô lại bất tri bất giác ôm lấy cổ anh, khiến nụ hôn kia càng xâm
nhập sâu hơn.
Thời gian lặng lẽ
trôi, đến khi cảm thấy hô hấp ngày càng ít đi, Mạc Dĩ Trạch lúc này mới rời đi
làn môi của cô.
Âu Y Tuyết vô lực
dựa vào lồng ngực to lớn của anhthở mạnh, cánh môi nhỏ sưng lên, khuôn mặt nhỏ
nhắn đỏ thẫm khiến người ta không nhịn được kích động muốn cắn một cái.
Mạc Dĩ Trạch lặng
lẽ ôm cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ như cảnh mộng ảo, nhẹ giọng hỏi
“Thích nơi này không?”.
“Em …”. Âu Y Tuyết
không rõ, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, không hiểu tại sao tâm tình của
anh lại nhiều như vậy. Chỉ là cô cũng không có hỏi, bởi vì … “Dẫn em rời chỗ
này đi mà, công việc của em còn chưa xong”. Cô một lòng nhớ đến chuyện bán hàng
từ thiện.
Nghe vậy, tầm mắt
Mạc Dĩ Trạch lại lần nữa dời về gương mặt nghiêm túc của Âu Y Tuyết, nói: “Công
việc của em anh đã để cho người khác làm rồi, em không cần phải lo”.
“Ah?”. Âu Y Tuyết
càng thêm ngờ vực. Chân mày cau lại, hỏi khẽ: “Anh biết?”. Cô không nhớ là mình
có nói cho anh biết chuyện bán hàng từ thiện.
“Ừ” Ẩn trong đôi
con ngươi lạnh lùng của Mạc Dĩ Trạch là vẻ cưng chiều. Cũng là hành tung của cô
nói cho anh biết. “Hôm nay và ngày mai, chúng ta hãy ở lại đây, em thích nơi
này sao?”. Nói xong, tầm mắt lại chuyển sang cảnh đẹp.
Nhìn ngũ quan của
anh như được chạm khắc tinh tế, Âu Y Tuyết mê mang: “Tại sao lại muốn ở nơi
này?” Cô không hiểu.
“Ngày mai là sinh
nhật em” Khoé môi nguội lạnh nâng lên nụ cười dịu dàng, trong đôi mắt sáng tràn
đầy nhu tình. Anh vốn định xử lý xong tất cả mọi chuyện, sau đó sẽ cùng với cô
đến đảo du lịch, nhưng không nghĩ tới bởi vì bắt gặp cô và Quý Đằng Viễn, nên kế
hoạch phải thực hiện sớm.
“Sinh nhật …” Âu
Y Tuyết ngẩn ra, sau hồi lâu sửng sốt, một cỗ mừng rỡ lập tức nảy sinh trong
lòng. Mặc dù có chú ý đến hành động không lâu trước đó của anh, nhưng giờ phúc
này cô cảm kích anh: “Cám ơn anh”.
Từ nhỏ đến lớn,
chưa từng có người nhớ đến sinh nhật cô. Thế mà anh lại có thể nhớ sinh nhật của
cô, điều này khiến cô rất cảm động.
Dứt lời, lại thấy
Mạc Dĩ Trạch cười quỷ dị nói: “Cám ơn anh nên dùng hành động để thể hiện”.
Âu Y Tuyết kinh
ngạc, đang muốn hỏi rõ, anh đã ôm cô lên, sau đó đặt trên lan can cửa sổ.
“A …” Âu Y Tuyết
bất ngờ, ánh mắt lơ đãng nghiêng mắt nhìn dưới lầu, mặt liền biến sắc, hai chân
nhanh chóng ôm lấy vùng hông tráng kiện , mạnh mẽ của anh, không biết, hành động
này là mập mờ trêu người thế nào. . .
“Anh nghĩ muốn em”.
Không biết từ khi nào, đôi tròng mắt đen nhánh của Mạc Dĩ Trạch lại nổi đầy lửa
lớn hừng hực, anh si mê ngắm thân thể hoàn mỹ của cô, dục vọng lập tức dâng
lên. Rõ ràng ở trên xe đã muốn cô rất nhiều lần, nhưng là vẫn cảm thấy chưa đủ…
“Không …”. Tay Âu
Y Tuyết nắm chặt lấy áo sơ mi đen của anh, sợ mình sẽ té xuống. Mặt cô đỏ lên,
lắc đầu nói: “Em và Quý Đằng Viễn không phải như những gì hồi nãy anh đã thấy,
nếu anh muốn tiết dục, rất xin lỗi, em không phải món đồ chơi của anh”. Nhớ tới
lời nói lạnh nhạt trước đó của anh, Âu Y Tuyết không khỏi khó chịu.
Cô không nắm rõ
tâm tư của anh, đồng thời nó làm cô sợ hãi. Cô biết anh yêu cô, nhưng anh yêu
quá bá đạo, quá nguy hiểm …
“Đáng chết, anh
chưa từng biến em thành món đồ chơi, cũng không có coi em là đối tượng để tiết
dục!”. Mạc Dĩ Trạch nhỏ giọng gào thét, cảm thấy hối hận vì hành động buổi trưa
của mình.
