
Đều do mình quá xúc động! Bị sự ghen tỵ làm mờ mắt, lòng mới có thể
nói ra những lời như vậy! “Anh nhận lỗi với em”.
Nghe được anh nói
xin lỗi, Âu Y Tuyết lúc này mới cảm thấy khổ sở giảm đi vài phần. Cô nhìn thấy
anh mà đau lòng, trong lòng là một hồi rung động!
“Anh yêu em”. Anh
giống như tuyệt vọng chờ đợi thứ gì đó, khàn giọng nói. Bởi vì buổi trò chuyện
kia, hành động vừa rồi làm cho anh không dám vọng tưởng, sợ mình hù sợ cô.
Nghe được lời tỏ
tình chân thành của anh, Âu Y Tuyết ngượng ngùng cười, nói: “Em cũng yêu anh
…”. Nói xong, liền cảm giác mặt nóng hừng hực. Cô yêu người đàn ông này!
Dưới ánh trời chiều,
đưa lưng về phía bầu trời, anh đón lấy dung nhan thẹn thùng của cô, ôm lấy hai
chân thon dài bên hông mình thật chặt, dục vọng kín đáo lại thêm lần nữa dâng
trào kịch liệt. Anh vốn định buông cô ra, sau đó vọt đi tắm nước lạnh trước để
hạ hoả, vậy mà ngay lúc đó, Âu Y Tuyết lại khẽ mở môi mỏng nói.
“Nếu như anh muốn
làm, vậy thì làm”. Âm thanh nhỏ khó có thể nghe thấy, nhưng thính giác của Mạc
Dĩ Trạch lại luôn rất tốt nên vẫn nghe rõ lời của cô.
Dứt lời, chỉ thấy
thần sắc vui mừng toát lên trên gương mặt anh tuấn của anh: “Thật?”. Giọng như
là sợ mình đã nghe lầm, anh lại hỏi một lần nữa. Lần này là lần đầu tiên cô chủ
động, để cho anh càng thêm tăng cao.
“Ừ”. Tấm mắt anh
sáng quắc nhìn mỗi một tấc da tấc thịt trên người cô như muốn thiêu đốt, khiến
cô ngượng ngùng. “Đến trên giường, ở đây sẽ có người nhìn thấy”.
“Sẽ không”. Mạc
Dĩ Trạch tươi cười tà mị, đem môi ghé vào bên tai cô thỏ thẻ: “Nơi này chỉ có
hai người chúng ta”. Nói xong, liền không kịp chờ đợi đưa tay vào váy đầm của
cô thăm dò, không ngừng trêu chọc từ bắp chân của cô kéo lên trên, cho đến bắp
đùi.
“Tại sao . . . Ừ.
.”. Âu Y Tuyết còn muốn hỏi, nhưng là bàn tay Mạc Dĩ Trạch đã sớm đến nơi tư mật
của cô, ở chỗ nhạy cảm nhất vẽ vài vòng, ép sắc mặt cô ửng hồng, một chuỗi rên
rỉ lại toát ra: “Ừ . . . A . . .”.
“Vật nhỏ nhạy cảm
. . .”. Mạc Dĩ Trạch tà ác nhìn Âu Y Tuyết bởi vì anh trêu đùa mà trên gò má
xinh đẹp chứa biết bao biểu cảm, từ nơi tư mật của cô không ngừng hướng lên tới
hông của cô, khàn khàn nói: “Hòn đảo này là quà sinh nhật anh tặng cho em…”.
Nói xong, chưa được
Âu Y Tuyết cho phép, liền hôn lên làn môi hồng sáng bóng của cô.
Một tay ôm chặt lấy
lưng cô, vì phòng ngừa cô rơi xuống lầu. Một tay còn lại không ngừng trêu chọc
thân thể cô, nhóm lên ngọn lửa dục vọng . . . Mãi cho đến khi anh đã sờ soạng
toàn thân cô hết một lần, sau đó một tay vén váy cô tới thắt lưng, thoát khỏi sự
trói buộc trước ngực cô.
Lần đầu tiên ở
nơi nguy hiểm như thế làm chuyện thân mật, tự nhiên khiến hai người không ít
kích động dào dạt. Mạc Dĩ Trạch thận trọng ôm sát cô, mà Âu Y Tuyết cũng đồng dạng
ôm chặt lấy anh, hai người giống như con đỉa bình thường, không thể chia cắt.
Nụ hôn của anh từ
trán cô lan đến bộ ngực, trêu chọc kích tình cháy bùng. Đợi khi khúc dạo đầu đã
gần hoàn thành, anh lúc này mới kéo từ đáy quần ra, sau đó kéo chiếc quần lót
viền tơ của cô xuống, khàn khàn hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”.
“Ừ” Âu Y Tuyết thẹn
thùng, cắn môi gật đầu.
Sau khi nhận được
câu trả lời của cô, Mạc Dĩ Trạch lúc này sớm đã đem thứ vật cứng nóng bỏng kia
tiến vào bên trong ấm áp của cô, không chút trở ngại liền vào sâu . . .
“Ừ . . .” Một cỗ
khoái cảm truyền ra từ trong cơ thể, khiến cô không khỏi phát ra vài tiếng kêu
yêu kiều. Mặc dù hai người đã sớm hoan ái qua vô số lần, nhưng cảm giác lần này
lại tuyệt vời không thể diễn tả hết.
Cô yêu kiều giống
như khích lệ anh, tròng mắt Mạc Dĩ Trạch loé lên tia sáng mị hoặc, bắt đầu chuyển
động. Mỗi lần anh rút ra, cũng dùng gấp mấy lần hơi sức với tốc độ thẳng tiến,
nhanh chóng nơi sâu nhất của u cốc . . .
….
Sao đêm hăng hái,
vì mảnh xanh của biển cả mà ánh trăng phủ lên mình sắc bạc, càng chiếu rọi vào
ngôi nhà màu trắng.
Lúc này, ánh nến
to bên cạnh hồ bơi phát sáng rạng rỡ, rượu đỏ còn chưa uống , thức ăn còn chưa
động, mà bên hồ bơi đã hiện lên hai bóng dáng đang tắm ánh trăng cùng làn nước
chảy róc rách hoà làm một.
“Ừ . . . Ừ . .
.”. Toàn thân Âu Y Tuyết trần trụi nằm dọc theo hồ bơi,bởi vì sau lưng ra sức chạy
nước rút mà không ngừng rên rỉ.
Hẳn là vì phen tỏ
tình buổi chiều nọ, hoặc là do dục vọng của anh bị kiềm chế trong suốt hai tuần
nay được dịp bộc phát. Tóm lại bắt đầu từ xế chiều anh đã không ngừng vui vẻ thế
này, vì chuẩn bị bữa ăn tối nên mới nghỉ được hơn một tiếng thôi, nhớ lại bữa
ăn tối dưới nến anh mừng rỡ ham muốn ở hồ bơi.
Vô cùng bất đắc
dĩ, cô chỉ có thể thay bikini cho anh, ai ngờ, ăn cơm vẫn chưa đến 2 phút thì
thú tính của anh đã bộc phát, kéo cô xuống hồ bơi, mạnh mẽ…
“Trạch, không…Ừ…Em
không được …”. Bởi vì anh mãnh liệt ra vào, Âu Y Tuyết phát ra những tiếng cầu
khẩn đứt quãng.
Chỉ là Mạc Dĩ Trạch
đã bị dục vọng che mắt làm sao có thể nghe thấy lời cô … hai tay không ngừng
hung hăng vuốt ve bộ ngực đầy đặn của cô, tăng tốc độ không ngừng thẳng tiến.
“Ừ … Không cần …
Không cần …”. Th