
anh…” là do tôi đến tháng, cho nên mới không được.
Chỉ là không có đợi
cô giải thích xong, Mạc Dĩ Trạch đã cắt đứt lời của cô.
"A, không ra
gì?". Mạc Dĩ Trạch khẽ cười một tiếng, lặp lại lời nói vô tâm của cô. Đôi
mắt lạnh lùng nhìn trang phục của cô, tầm mắt đôi chân dài dưới váy, tròng mắt
đột nhiên buồn bã, chỗ kín lập tức căng lên.
"Cô nói tôi
không ra gì? Vậy tôi không ra gì cho cô xem!". Anh uống một hơi cạn sạch
ly rượu, sau đó nghiêng người đè xuống khóa, đối với tài xế giao phó nói:
"Không về công ty, đi đến phi trường!". Anh bất chấp tất cả, làm ra
quyết định.
Khi nghe được tài
xế trả lời, anh lại chuyển tầm mắt qua đôi chân của cô, đáy mắt lóe ra ngọn lửa
dục vọng.
"Anh .
.". Âu Y Tuyết không nói lên tiếng, muốn nói điều gì. Nhưng cô chưa kịp
nói, Mạc Dĩ Trạch đã nhanh tay cởi cà vạt, sau đó bắt hai tay Âu Y Tuyết, giơ
cao, lại dùng cà vạt trói chặt, động tác làm liền một mạch.
"Anh muốn
làm gì". Cô cố gắng khắc chế lo lắng trong lòng, để cho mình bình tĩnh lại.
Nhưng khi cô nhìn thấy ngọn lửa trong mắt anh, giờ mới hiểu được anh nghĩ muốn
làm cái gì!
Quả nhiên, Mạc Dĩ
Trạch lời kế tiếp cũng trong nháy mắt đem lấy ý cô tưởng ứng chứng.
"Tôi chỉ muốn
chúng ta thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng". Anh cười trông thật kinh khủng,
sau đó xé áo đầm của cô.
# đã che giấu #
"Anh buông
tôi ra. . . Giữa tôi và anh ấy . . Không phải như anh nghĩ như vậy. . .".
Cô run rẩy, cô sợ, bởi vì cửa động của anh, cô ngượng ngùng cả mặt hơn nữa là sợ
hãi. Cô không nên như vậy, không cần!
# đã che giấu #
"Tôi muốn
cô. . Muốn cô". Anh giọng nói nhỏ nhẹ, nghe càng thêm có từ tính:
"Tôi sẽ ép khô tất cả tinh lực, để cho cô không có hơi sức lại đi tìm người
khác!".
Âu Y Tuyết một
câu ‘không’ còn ở cổ họng, chỉ thấy Mạc Dĩ Trạch đã đem thân thể của mình áp hướng
cô, hai người cùng nhau té ở trên ghế.
# đã che giấu #
"Đáng chết!".
Mạc Dĩ Trạch âm thầm mắng một tiếng, nâng lên đầu của mình. Anh bị dục vọng
hành hạ, sắc mặt hồng hào giờ đã trắng bệch.
Anh không thể nhịn
nữa!
Trong đầu sáng
lên, anh dùng cánh tay chống lên thân thể của mình sau đó nhanh chóng cởi ra thắt
lưng, quần tây. . . Mười giây sau, toàn thân đã không mảnh vải.
# đã che giấu #
Cô hận bản thân! Ở
trước tình dục không thể khống chế bản thân!
# đã che giấu #
. . .
Trong nhất thời cảm
giác vui thích ập tới, hai người hoàn toàn quên tranh chấp. Ở trong tình yêu
không hận, không khổ.
Bên ngoài cửa xe
đen nhánh một màu, bên trong xe tràn đầy hơi thở tình yêu.
Là yêu hay là muốn.
※
Chiếc xe không biết
đi bao lâu,cuối cùng cũng đến phi trường quốc tế.
Trước khi tài xế
báo cáo, Mạc Dĩ Trạch đã sớm mặc xong quần áo cho Âu Y Tuyết còn đang chìm vào
giấc ngủ do mong muốn quá độ của anh ở gần phi trường, sau đó ôm cô xuống xe….
Mà đợi đến Âu Y
Tuyết tỉnh lại, đã là chuyện của 5 giờ sau.
. . . . .
Toàn thân giống
như là bị xe tải đè nát qua, Âu Y Tuyết vừa mở mắt ra đã cảm thấy chua xót đau
đớn. Cô nhìn trần nhà trắng như tuyết sững sờ một lúc, mới nhớ lại chuyện lúc
trước.
Trong lòng lần nữa
trào lên nỗi chua sót, khiến cô phiền lòng. Cô ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới
phát hiện ra đây là một căn phòng lạ.
Vách tường trắng
như tuyết, đồ dùng bằng ngọc, tranh phong cảnh đeo đầy vách tường, làm căn
phòng to như vậy trông vừa ưu nhã lại có phong cách. Chỉ là trong trí nhớ lại
không có bất kỳ ấn tượng về căn phòng này, như vậy. . . Cô là đang ở đâu ?
Âu Y Tuyết nghĩ tới,
sau đó vén lên vái mền màu trắng. Dưới giường, chân vừa mới chạm đất, một cỗ cảm
giác tê dại liền từ trong bắp đùi của cô lan tràn xuống, cô đứng nguyên tại chỗ
một lát, đợi đến lúc đã quen cảm giác này mới đi đến cửa sổ..
Ngoài cửa sổ, đó
là màu xanh của biển, bát ngát vô cùng; bờ biển trồng cây dừa, những chùm dừa nựng
trĩu oằn thân cây; tầm mắt dời về phía bên cạnh, lại thấy nơi cô đang đứng là một
khu nhà Baroque màu trắng, phòng ốc rộng rãi, hồ bơi, sân vườn, các loại hoa
xinh đẹp nở rộ tạo cảm giác xa hoa. . . . .
Trong lúc Âu Y
Tuyết vì thế cảm thán, một giọng nam nhẹ nhàng vang ở phía sau của cô.
"Thích
không?".
Âu Y Tuyết ngẩn
ra, ngay sau đó quay đầu lại, lại thấy một nụ cười vui vẻ, đẹp trai. Người này
cũng không phải ai khác, chính là Mạc Dĩ Trạch!
Trực giác muốn trả
lời vấn đề của anh, nhưng trong đầu lại hiện ra anh không để ý đến ý nguyện của
cô, cảnh tượng cuồng dã chạy nước rút trên người cô. Vì vậy nụ cười liền ngưng
đọng trên bờ môi, ánh mắt lạnh nhạt.
“Em tại sao lại ở
đây?” Cô lạnh lùng hỏi, gương mặt không biểu cảm. Lơ đãng giương mắt nhìn chiếc
đồng hồ treo trên vách tường, sau khi thấy kim giờ thì lập tức ngẩn ra.
Chỉ thấy kim giờ
đột nhiên chỉ đến số năm - - cũng khó trách, tiết trời mùa hè luôn tương đối trễ,
căn bản không phân biệt được là gần tối hay còn là buổi trưa.
Năm giờ? Chuông
báo động trong lòng lập tức gõ vang, Âu Y Tuyết giương mắt nhìn chiếc kim giây
đang chuyển động. Cô đã ngủ lâu như vậy sao? Hội bán hàng từ thiện này ….
“Đang nghĩ gì?”.
Thấy dáng vẻ cô c