
yết chớp qua áy náy cùng với phẫn hận.
※
Bóng dáng của Quý Đằng Viễn mới biến mất không lâu, khóe môi
của Mạc Dĩ Trạch vẫn chứa nụ cười hả hê. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhưng không
ngờ. . .
"Chát!" Một âm thanh thanh thúy vang lên.
Mạc Dĩ Trạch còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy má trái đau
rát, trong ngực trống không.
Đợi hắn phản ứng kịp, Âu Y Tuyết đã đứng cách hắn mấy bước.
Khuôn mặt tinh xảo bởi vì một cái tát dùng toàn bộ sức lực
mà ửng hồng, ánh mắt lạnh lùng giận giữ trừng hắn, thân thể mảnh mai hiện lên vẻ
kiêu ngạo cùng kiên cường của cô.
Nếu không có cánh tay phải kia nâng lên giữa không trung, sẽ
chẳng ai nghĩ đến một giây trước cô đã làm cái gì.
"A!" Không đem cao ngạo của cô để ở trong mắt, năm
ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve gò má trái nóng rực của mình, từ trong miệng
Mạc Dĩ Trạch nặn ra mấy chữ: "Đáng chết, cô dám đánh tôi!" Tâm cao
khí ngạo như hắn khi nào lại chịu cái loại áp bức này.
Cho nên nghĩ cũng không nghĩ, hắn liền cất bước tiến lên,
giam cầm cánh tay của cô trong bàn tay của mình.
"A. . ." Cổ tay đột nhiên bị đau khiến cô nhíu
mày. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng đau đớn này vượt xa với dự đoán của
cô.
"Nhìn tôi!" Gắt gao nhìn chằm chằm Âu Y Tuyết, Mạc
Dĩ Trạch mở miệng lạnh lùng uy hiếp: "Nếu như không muốn chết trong đau khổ,
vậy thì ngoan ngoãn nghe lời!"
Vậy mà Âu Y Tuyết vẫn như cũ thờ ơ với uy hiếp của hắn, chỉ
quật cường quay đầu, mím chặt đôi môi chờ đợi cuồng phong bạo vũ của hắn.
Nguy hiểm nheo đôi mắt lại, ám chỉ hắn không còn kiên nhẫn.
"Cô thích như vậy sao?" Đột nhiên, Mạc Dĩ Trạch tà
mị nhấp môi, đôi lông mày anh khí của hắn dương lên mang theo hàm ý hứng thú,
lãnh khốc nói: "Tốt, cô đã thích cự tuyệt lại ra vẻ mời chào này, vậy tôi
sẽ theo cùng!"
Dứt lời, Mạc Dĩ Trạch nhanh chóng giơ tay của cô quá đỉnh đầu,
ngay sau đó dùng đầu gối của mình đặt giữa hai chân của cô, để ngừa cô thoát khỏi
hắn một lần nữa, lưu loát khiến cô không thể thấy rõ động tác của hắn.
Âu Y Tuyết sửng sốt, hiển nhiên bị hắn hung mãnh dọa sợ,
nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi sắc.
Mạc Dĩ Trạch dùng lấy tốc độ cực nhanh nghiêng người tiến
lên, lần nữa chiếm đoạt môi của cô.
"Buông tôi ra!" Nhìn thấu mục đích của hắn, Âu Y
Tuyết biết mình không thể tiếp tục ngậm miệng không nói, cô quay đầu lại, liền
quát hắn.
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch chẳng những không buông cô ra, ngược
lại ——
"Thả cô ra? A. . . Cầu xin tôi à?" Hắn lạnh lùng
cười một tiếng, giống như Satan trong đêm tối, tà ác khiến người khác giận sôi.
Dám can đảm tát hắn, vậy phải chuẩn bị chịu trừng phạt.
Trên thế giới này không có thứ hắn không có được, chỉ có thứ
hắn không muốn có. Mà cô gái này một lần lại một lần cự tuyệt hắn, điều này khiến
hắn vô cùng. . . Khó chịu!
Nghĩ tới đây, Mạc Dĩ Trạch chưa kịp suy xét, tay phải của hắn
liền nhanh chóng bao trùm ở bộ ngực hoàn hảo trưởng thành của cô, cách một tầng
áo choàng tắm thật mỏng, hắn dùng sức vuốt ve bộ ngực trơn mềm mà đàn hồi.
Âu Y Tuyết hơi ngẩn ra, ngay sau đó dùng sức muốn tránh
thoát khỏi sự kiềm chế của hắn: "Dừng tay!"
Đem lấy toàn bộ vẻ mặt luống cuống kinh hoảng của cô thu vào
mắt, khóe môi khêu gợi của Mạc Dĩ Trạch nở ra một nụ cười đùa giỡn, vì vậy càng
thêm dùng sức.
"Thoải mái sao?"
Biết rất rõ cô bắt đầu sợ, nhưng hắn vẫn đùa giỡn cô.
"Buông tôi ra!" Vuốt ve của hắn tựa như một dòng
điện đi ngang qua thân thể của cô, một cảm giác hưng phấn khó hiểu nổi lên. Đối
với loại cảm giác này khiến cô sợ hãi, nhưng cô không vì vậy mà khuất phục hắn.
"Thoải mái sao?" Nụ cười tà ác nâng lên, đôi môi
khêu gợi chiếm đoạt môi hồng của cô, bàn tay tăng thêm sức vuốt ve trên ngực
cô.
"Không cần. . . Buông tôi ra. . ." Âu Y Tuyết đóng
chặt đôi môi, vừa tránh né nụ hôn cường thế của hắn, vừa nỗ lực giãy giụa muốn
ngăn cản càn rỡ của hắn.
Thả cô ra? Làm sao có thể.
Không nói lời nào, hắn lựa đúng thời cơ, đôi môi bá đạo đoạt
lấy cô.
Cắn xé, mút vào đôi môi anh đào khiến tất cả đàn ông nổi
điên, nhìn đôi mắt hoảng sợ của cô, Mạc Dĩ Trạch chỉ càng tham muốn chiếm giữ.
Hắn mang theo nụ hôn cuồng bạo khiến cô sợ hãi.
Âu Y Tuyết quýnh lên, trong lúc bối rối cắn nát môi của hắn.
Mạc Dĩ Trạch chỉ cảm thấy đôi môi đau đớn, một mùi máu tươi
nồng nặc từ trong miệng tràn ra, khiến hắn ngẩn ra.
Rời khỏi môi của cô, nụ cười lạnh lùng cứng ngắc ở khóe môi.
Lông mày tuấn mỹ của Mạc Dĩ Trạch nhíu lại, nhìn khóe môi đỏ thẫm của Âu Y Tuyết
còn dính máu tươi của hắn, lửa giận nháy mắt tràn ngập trong lòng.
Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, không có bất kỳ chuẩn bị gì,
liền bị Âu Y Tuyết dùng sức đẩy lùi ra phía sau vài bước.
"Cầm thú!" Âu Y Tuyết nhanh chóng che kín người
mình bởi vì hắn xâm phạm mà trở nên xộc xệch, nổi giận nói.
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh
thần lại. Còn không đợi hắn mở miệng, Âu Y Tuyết lại nói.
"Vì sao lại phải đối với tôi như vậy! Tôi với anh không
thù không oán, tại sao anh lại đối với tôi như vậy?" Cô khàn cả giọng rống
to về phía hắn, gương mặt kiề