
u diễm bởi vì kích động quá độ mà ửng hồng, hơi thở
hỗn loạn.
Mạc Dĩ Trạch bỗng chốc sửng sốt, sau đó con ngươi đen nhánh
lập tức khôi phục âm lãnh.
Hắn không vì lời nói của cô mà hành động, chỉ mím chặt môi mỏng,
hứng thú đợi lời nói kế tiếp của Âu Y Tuyết.
Quả nhiên, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng, Âu Y Tuyết
quát lên.
"Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao các người đều
muốn đối xử như vậy với tôi? Tôi muốn sống thật tốt, tại sao các ngươi không chịu
buông tha? Nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc sai chỗ nào? Có phải không nên xuất
hiện trước mặt các ngươi, hay không nên tồn tại trên đời này?"
Tâm, mệt mỏi, không có bất kỳ dấu hiệu nào, Âu Y Tuyết đem tất
cả áp lực khiến cô thở không nổi ở trong lòng trút ra.
Cho tới nay, cô đều cho mình đủ kiên cường, nhưng lại không
nghĩ tới, hắn tùy ý châm ngòi, liền tháo bỏ toàn bộ ngụy trang của cô.
Vẻ mặt trêu đùa bởi vì hốc mắt sưng đỏ của cô mà biến mất,
mím chặt môi mỏng vài lần muốn mở miệng, nhưng lại thủy chung không nói ra suy
nghĩ hắn muốn.
Trong không khí yên lặng xen lẫn bi ai, màn tơ bên giường
không tiếng động theo gió khẽ nâng lên rồi rơi xuống.
Thời gian trôi qua, hai người đối lập nhìn nhau, trong lòng
mỗi người cảm giác khác nhau.
Đau đớn gấp trăm lần giống như ngàn vạn con kiến xâm chiếm
trái tim của Âu Y Tuyết, rốt cuộc, cô cũng nhịn không được ngã trên sàn nhà
băng lạnh.
Mặc dù cô mềm yếu bị hắn thấy rõ, nhưng vì cất giữ một tia
tôn nghiêm cuối cùng của mình, cô lựa chọn che gò má của mình lại, không tiếng
động khóc thút thít.
Thấy thế, thân thể đang đứng kiêu ngạo của Mạc Dĩ Trạch khẽ
lay động, hai mắt nham hiểm chẳng biết lúc nào hóa thành thương tiếc. Nhìn những
giọt nước mắt khẽ rơi giữa năm ngón tay của cô, tim của hắn đột nhiên nhói đau.
Tại sao hắn lại có cảm giác này? Chẳng lẽ hắn sinh lòng yêu
thương cô?
Hắn không hiểu cảm giác phức tạp của mình giờ phút này, hắn
mơ màng. . .
Không khí tĩnh mịch đan xen bi thương vây quanh thế giới của
hai người.
Cô khóc nức nở không tiếng động, khiến lòng hắn nếm ngũ vị
cay đắng, đó là một cảm giác phức tạp khó nói được, có chút đau lòng, có chút
thương tiếc, lại có chút gì đó khác thường. . .
Vài lần cảm thấy trong ngực có chút nhói đau, khiến hắn khó
chịu nhíu mày.
Rốt cuộc, hắn không nhịn được cảm giác khác thường này, quyết
định rời đi. . .
. . .
Khi Âu Y Tuyết phát hiện trong phòng không còn bóng dáng của
Mạc Dĩ Trạch, cô lập tức lau khô nước mắt trốn ra.
Không đếm xỉa đến ánh mắt kinh ngạc chế giễu của mọi người dọc
đường đi, Âu Y Tuyết với một thân khoác áo choàng tắm vội vã rời khỏi khu nghỉ
ngơi của học sinh trường Y Tư Lai Đốn.
Gương mặt thuần khiết xinh đẹp quá mức trắng bệch, phía dưới
hốc mắt hồng hồng, là môi anh đào đỏ tươi mím chặt sít sao.
Đứng ở ngoài cửa phòng của mình, Âu Y Tuyết cắn chặt hàm
răng, ở trong lòng không ngừng tự nói với mình nhất định phải kiên cường.
Đợi đến lúc cảm thấy không sai biệt lắm, cô mới chậm rãi giơ
tay cứng ngắc, nắm lấy tay cầm cửa.
Nào biết, như có cảm ứng cửa phòng tự mở ra.
Âu Y Tuyết còn chưa kịp phản ứng, một đôi đôi chân ngọc mang
giày cao gót năm phân đã xuất hiện ở trong tầm mắt của cô.
Tầm mắt theo hai bắp chân trắng nõn đi lên, Âu Y Tuyết gặp
người mà giờ phút này cô không muốn gặp nhất —— Âu Xảo Lệ.
Trên người Âu Xảo Lệ mặc một bộ quần áo đáng yêu, quần cực
ngắn đến không thể ngắn hơn, đôi tay ôm ngực, lấy dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống
nhìn sắc mặt lạnh lùng của Âu Y Tuyết.
"Nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc đã trở lại!"
Trong mắt hiện lên ánh lửa, đôi mắt Âu Xảo Lệ trừng cô, thoạt nhìn giống như một
con vật nuôi biến thành dã thú.
Đối với lời nói của cô ta, Âu Y Tuyết không có bất kỳ biểu
hiện gì. Trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, không nhìn cô ta đang ngang ngược
càn rỡ, sau đó liền muốn đi vào trong phòng.
"Đứng lại!" Muốn trốn? Không dễ dàng như vậy! Âu Xảo
Lệ nhanh hơn cô một bước chặn cửa, ngăn cản đường đi của cô.
Bộ mặt tức giận, Âu Y Tuyết bình tĩnh vẻ mặt không rảnh rỗi
nhìn cô, Âu Xảo Lệ mới phát hiện cô chỉ mặc áo choàng tắm, vì vậy khóe miệng lập
tức mang theo giọng mỉa mai: "Tôi tưởng là đi đâu, nguyên lai là đi lêu lổng
với trai."
Cô còn tưởng rằng Âu Y Tuyết rất thanh cao, thì ra chỉ giả vờ
chết chìm câu dẫn con trai mà thôi. Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của
Âu Xảo Lệ lộ ra một tia cười khinh bỉ.
Không muốn dây dưa với cô ta, Âu Y Tuyết lẳng lặng cúi đầu,
thu hẹp người lại đi vào bên trong phòng.
Nhưng lại không nghĩ đến, hiện ra ở trước mặt cô là một màn
khiến thần sắc của cô đại biến.
Chỉ thấy hai nữ sinh với diện mạo xinh đẹp hấp dẫn mặc đồ xa
xỉ ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Âu Y Tuyết, khóe miệng lập tức cười thâm ý.
Mà trên nền gạch bóng loáng trắng tinh bên chân các cô, là
Tiểu Tuyết mặc áo tắm bảo thủ đang co rúc như tôm tép, nằm trên mặt đất che bụng
của mình, khóe môi liên tục phát ra tiếng rên rỉ.
Sau khi nhìn rõ một màn này, thân thể Âu Y Tuyết không khỏi
ngẩn ra, ngay sau đó, đi đến bên cạnh Tiểu Tuyết.
Phía sau