
"Cho tôi. . . Tôi muốn. . ." Thật vất vả, cô bò đến
bên mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước nhìn Mạc Dĩ Trạch ngồi trên xe lăn, cô
chưa từ bỏ ý định đưa tay mình ra, vẻ mặt cầu xin, làm cho người ta cảm thấy
thương xót.
Chỉ là trả lời cô vẫn là tròng mắt đen rất sáng của anh.
Âu Y Tuyết đang còn muốn đến gần anh một chút, nhưng còn
chưa kịp chạm đến anh vốn vì phía dưới trống không nên thân thể thẳng tắp rơi
xuống giường.
Mà thấy cô sắp rơi xuống đất, trong lòng Mạc Dĩ Trạch hoảng
sợ đưa tay muốn đỡ cô, ai ngờ, Âu Y Tuyết lại vừa lúc rơi vào bên chân của anh.
"A. . ." Một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng Âu
Y Tuyết bật ra.
"Cô không sao chứ?" Thấy cô kêu đau, không biết thế
nào, trong lòng Mạc Dĩ Trạch dâng lên một cỗ thương tiếc. Cơ hồ là không chút
suy nghĩ bản năng liền đem tay bắt được cánh tay nhỏ bé của cô kéo lên. Nhưng
ngoài ý muốn, anh mới khom lưng xuống liền cảm giác xe lăn phía sau nhếch lên,
ngay sau đó xe lăn lật mà anh cũng té xuống, ngã bên người Âu Y Tuyết.
Mạc Dĩ Trạch chau mày, tựa hồ là không có dự liệu được. Hai
mắt đen nhánh hướng bên cạnh nhìn lại, lại thấy không biết từ lúc nào Âu Y Tuyết
đến gần trên người anh.
"Cô, cô là đang chơi với lửa. . ." Bởi vì cô trêu
chọc, ngay sau đó Mạc Dĩ Trạch cảm thấy thân thể biến hóa một cách gấp gáp.
Nhưng Âu Y Tuyết một lòng muốn tìm kiếm biện pháp giải thoát
nào biết được hành vi của mình, cô chỉ biết khi tay cô chạm đến thân thể của
anh, cô liềm cảm thấy thật thoải mái, thoải mái đến làm cho cô không tự chủ được
mà dựa vào bên người anh.
Con ngươi của Mạc Dĩ Trạch tràn đầy ngọn lửa dục vọng nhanh
chóng bị châm ngòi, cảm giác mềm mại ấp ám ở trong lòng anh lúc này làm anh sắp
cầm giữ không được. . .
"Tránh ra."Mạc Dĩ Trạch ách giọng nói, trên tuấn
nhan chịu đựng vẻ thống khổ, bởi vì tình dục mà giọng nói trở nên khêu gợi nói:
“Cô, cô sẽ phải hối hận!"
"Ưm. . . Thật thoải mái. . . . . ." Căn bản Âu Y
Tuyết cũng không có nghe được khuyên ngăn của anh, chuyên tâm hoàn toàn vào
trên người anh.
Đột nhiên, cô xoay người một cái bắt ngang qua chân Mạc Dĩ Trạch,
ngay sau đó cả người đều nằm ở trên người của anh. Khuôn mắt nhỏ nhắn hiện đầy
tình dục ở dưới ánh đèn có vẻ cực kỳ quyến rũ động lòng người. Năm ngón tay như
ngọc từ bắp đùi anh từ từ chuyển qua ngực anh, miệng anh đào nhỏ cắn, hai mắt
mê ly nhìn phía dưới của anh.
Cô không biết giờ phút này cô có cảm giác gì, cô chỉ biết,
vuốt ve anh, nhiệt trong cơ thể cô có giảm đi bớt, hơn nữa khiến cô cảm nhận được
khoái cảm trước nay chưa có.
"Đáng chết!" Mạc Dĩ Trạch khẽ nguyền rủa một tiếng,
chỉ cảm thấy lửa dục bị cô vung lên, lập tức hạ thân liền đau đớn gay gắt.
Nhưng anhvẫn còn chịu đựng nhẫn nhịn, quyết định cho cô một cơ hội cuối cùng.
Bỗng chốc, anh nhanh chóng bắt được tay nhỏ bé của Âu Y Tuyết
ở trên người anh nhóm lên lửa, giọng khàn khàn nói: "Cô, cô sẽ phải hối hận!"
Trời, chết tiệt anh thật muốn cô đến dường nào! Loại dục vọng mãnh liệt này anh
chưa từng trải qua!
Cảm thấy trong tay không còn, cảm giác lửa nóng toàn thân lại
lần nữa đánh tới, Âu Y Tuyết bất mãn nhíu mày, con ngươi trong như nước tựa hồ
có sương.
"Cho tôi. . . Cho tôi. . ." Cô nhỏ nhẹ nỉ non nói,
cả người xụi lơ ở trên người anh. Đầy đặn rất tròn dán chặt trên lồng ngực tinh
tráng của anh, cô không có lấy tay đến tìm kiếm an ủi, mà là dùng miệng! .
Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mọng nước lưu luyến ở trên ngực
anh, cô cảm giác có một loại khoái cảm tê dại từ giữa chân của cô lan tràn lên,
vì vậy cô cảm thấy bứt rứt không yên mà bắt đầu cọ xát chân của anh.
"Shit!"
Tròng mắt đen bởi vì động tác đột nhiên xuất hiện của cô mà
liệt, thú tính trong cơ thể hoàn toàn ăn mòn một chút lý trí còn lại trong anh.
Nhìn ngũ quan tinh xảo mê tình dụ người của cô, Mạc Dĩ Trạch
, ý thức tan biến! Giờ phút này, anh chỉ biết rằng anh muốn cô! Cho dù sau khi
tỉnh lại cô hối hận, anh cũng muốn cô!
Dường như cảm giác được quyết tâm của anh, hai cánh tay nhỏ
bé mảnh như ngó sen của Âu Y Tuyết nâng lên, ôm cổ anh gần trong gang tấc.
Đôi mắt mê ly bị dục vọng bao trùm, cô nhẹ giọng nỉ non:
“Cho tôi. . . Cho tôi. . ." Nói xong như là cổ vũ đem chính thân thể mình
nghênh đón anh, hơi thở thơm như hoa lan từ cái miệng nhỏ nhắn thở ra bên tai
anh.
Sắc mặt Mạc Dĩ Trạch trầm xuống,# đã che giấu # từng đợt
khoái cảm lập tức từ trong khuếch tán ra. Anh không cho cô bất kỳ cơ hội lên tiếng,
một cái tay cũng đã đè cô, đôi môi bá đạo liền chiếm hữu miệng anh đào nhỏ của
cô.
"Ưm." Âu Y Tuyết nhẹ khẽ một tiếng, lập tức cảm thấy
vô cùng thoải mái. Ở lúc thừa nhận anh giống như mưa to gió lớn hôn, một cái nhỏ
tay lặng lẽ từ cổ của anh từ từ dời xuống. . .
Tay mịn màng của cô ở cái mông của anh lưu lại, làm Mạc Dĩ
Trạch dục vọng càng thêm mãnh liệt.
Cảm giác như tuyết. # đã che giấu # Âu Y Tuyết thoải mái
không nhịn được phát ra tiếng yêu kiều # đã che giấu #.
# đã che giấu #
Trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác nóng bỏng, lập tức
làm Mạc Dĩ Trạch khó nhịn phát ra một tiếng như