
dục
lần nữa tràn ra trong người anh.
Cảm thấy cổ họng căng thẳng, thân thể của anh lại lập tức bốc
lửa.
Đôi mắt đen sâu thẳm bởi dục vọng trong lòng mà càng trở nên
sâu lắng, bàn tay của anh không tự chủ lướt trên bộ ngực đang hít thở phập phồng
của cô, dục vọng nóng bỏng của Mạc Dĩ Trạch càng thêm mãnh liệt.
"Ừm. . ." Âu Y Tuyết giống như cảm nhận được động
tác dịu dàng của anh, nhẹ nhàng lên tiếng ngâm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại tỏ
ra rất là khó chịu.
Đối với nét mặt của cô, Mạc Dĩ Trạch nhìn ở trong mắt, anh
dùng tay chống lên thân thể của mình sau đó dịu dàng hôn lên cái trán bóng
loáng của cô. . .
Sau đó một lúc, thanh âm đàn ông vang lên cắt đứt nụ hôn của
anh.
"Thiếu gia, đã thức dậy chưa?" Đó là một giọng nói
cung kính, không cần suy nghĩ cũng biết người đến là ai.
Chân mày Mạc Dĩ Trạch nhíu lên, ngay sau đó nhanh chóng nâng
lên nửa trên của mình, giọng nói khàn khàn: “Ừ" Âm thanh lạnh lùng.
Giọng nói có chút bất mãn làm Minh Vũ ở ngoài cửa ngẩn ra,
nhưng sau đó giống như là nhớ tới cái gì, chậm rãi nói: “Tư liệu vị tiểu thư
kia tôi đã điều tra xong"
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch bỗng chốc cứng đờ, sau đó lại nói: “Đến
thư phòng chờ tôi, tôi sẽ tới ngay" Giọng nói thật thấp, làm người ta đoán
không ra tâm trạng lúc này của anh.
"Vâng" Minh Vũ gật đầu, cầm tài liệu rời đi.
Ngay sau đó ngoài cửa liền rơi vào im lặng ——
Đợi đến ngoài cửa không còn tiếng động, lúc này Mạc Dĩ Trạch
giống như đang suy nghĩ việc gì lại đem ánh mắt nhìn đến Âu Y Tuyết đang ngủ mê
man.
Nhìn khuôn mặt cô ngủ say, trong lòng Mạc Dĩ Trạch tràn đầy ấm
áp. Hắn chậm rãi rút lại tay của mình, cẩn thận lấy áo khoác đắp lên người cô.
. . . . .
. . . . . .
Minh Vũ ở thư phòng đợi Mạc Dĩ Trạch gần mười phút, lúc này
Mạc Dĩ Trạch mới đến.
Xe lăn đi tới trước mặt Minh Vũ, Mạc Dĩ Trạch nhướng mày lạnh
lùng nhìn thân hình cao lớn của hắn: “Tài liệu đâu?"
"Ở trên bàn viết." Minh Vũ không dám chậm trễ một
phút.
Theo tầm mắt Minh Vũ nhìn sang, Mạc Dĩ Trạch thấy trên bàn
sách của Ý là một xấp tờ giấy màu trắng đang nằm ở phía trên.
Chầm chậm đẩy xe lăn đến bên cạnh bàn, Mạc Dĩ Trạch cầm xấp
tài liệu lên, tay lật vài tờ, đôi mắt sáng như sao nhìn ánh mắt nghiêm nghị cẩn
thận của Minh Vũ, hắn lãnh đạm nói: “Anh đi ra ngoài trước."
"Vâng" Nghe hắn phân phó, Minh Vũ xoay người rời
đi.
"Đợi chút" Khi Minh Vũ chuẩn bị bước ra thư phòng,
Mạc Dĩ Trạch gọi lại hắn.
Minh Vũ không hiểu xoay người lại nhìn anh, lại thấy bộ mặt
lạnh lẽo của Mạc Dĩ Trạch chợt xuất hiện sự dịu dàng, nghe được giọng nói trầm
thấp của anh.
"Đi mua một bộ quần áo phụ nữ, bảo người giúp việc đem
vào phòng của tôi."
"Vâng"
. . . . . .
※
Đầu vô cùng chóng mặt nặng nề, cả người giống như bị xe tải
nghiền qua, mệt mỏi đến không có chút sức lực.
Âu Y Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt long lanh có chút
đờ ra nhìn thẳng phía trước, bộ dáng hiển nhiên là còn chưa tỉnh.
Đây là một căn phòng vô cùng lạnh lẽo nhưng rất hiện đại,
bày trí ưu nhã, trưng bày dụng cụ trang nhã, tất cả tiết lộ ra tính cách của chủ
nhân rất là lạnh.
"Đây là đâu. . ." Cô đỡ cái đầu nặng nề của mình,
ngồi dậy. Mà trên người đang đắp áo khoác bởi vì động tác của cô mà rớt xuống,
cảm giác lạnh lẽo làm cô run lên.
Cô không tự chủ nhìn xuống dưới, lại hoảng hốt.
Chỉ thấy cả người cô trần trụi ngồi trên đất, da thịt trắng
noãn tràn đầy dấu vết xanh tím, có thể nói trên dưới toàn thân không có chỗ nào
lành lặn. Mà dấu vết chói mắt làm cho khuôn mặt cô trắng bệch.
"Đây là. . ." Cô không dám tin nhìn cơ thể mình
tràn đầy dấu vết sau khi quan hệ, đại não không vận hành, những hình ảnh tối
hôm qua đồng loạt hiện lên. . .
Tối hôm qua cô bị hai người đàn ông dùng thuốc, khi bọn họ
muốn xâm phạm cô một người đàn ông đã xuất hiện cứu cô, sau đó, cô phát hiện
mình thế này rồi cái gì cũng không biết. . .
Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Âu Y Tuyết giật mình trợn to cặp
mắt của mình, cắn môi dưới. . .
Đây là. . . Cô lại. . . Lại bị. . . . . .
Cảm giác giữa hai chân đau đớn nhắc nhở cô chuyện đã xảy ra
hôm qua, vì tránh mình vì khiếp sợ quá mà thét chói tai, đột nhiên cô che miệng
mình, ngay sau đó trong đôi mắt sương mù xinh đẹp động lòng người trở nên đau
buồn.
Trời, cô đã làm gì!
Cô lại cùng một người đàn ông xa lạ lên giường!
Trong đầu đột nhiên thoáng qua khuôn mặt anh tuấn như điêu
khắc, một cảm giác nhục nhã trỗi lên.
Trong lúc cô đang che miệng khống chế chính mình òa khóc, cửa
phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Nghe được tiếng bước chân, Âu Y Tuyết lập tức lấy chiếc áo
khoác bên cạnh trùm lên thân thể trần trụi của mình, ngay sau đó lấy vẻ mặt lạnh
lùng nhìn về cửa phòng, lời nói không tình cảm: “Là ai. . ."
Một câu nói chưa nói xong, khi cô nhìn thấy người đang đứng ở
cửa, lời nói còn sót lại liền nuốt vào bụng.
Cạnh cửa, một nữ giúp việc mặc y phục màu đen trên tay đang
cầm một bộ y phục, sau khi nhìn thấy Âu Y Tuyết liền ngẩn ra, trên khuôn mặt
thanh tú hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Cô. . . Cô tỉnh rồi" Cô giúp việc lo lắng nhìn Âu
Y Tuyết ngồ