
i trên đất một lúc lâu, rồi mới từ trong miệng nói ra một câu như vậy.
Âu Y Tuyết cảnh giác nhìn cô, hàm răng cắn chặt, nước mắt
trong mắt nhanh chóng nén lại. Có lẽ là bởi vì cô cũng không muốn để người khác
thấy sự mềm yếu của mình, cho nên trên khuôn mặt tinh xảo của cô trở nên lạnh
lùng.
"Tôi là người giúp việc ở đây" Cô giúp việc nhìn
dáng vẻ của cô giống như không muốn cho ai đến gần, khóe miệng gượng cười, nói
tiếp: “Xin lỗi,lúc nãy tôi không có nghĩ cô tỉnh lại nhanh vậy" Trong lòng
âm thầm lè lưỡi, giải thích.
Có lẽ là bởi vì thái độ của cô giúp việc tốt, cho nên Âu Y
Tuyết không có lạnh lùng nhìn cô nữa, mà hỏi: “Tại sao tôi ở chỗ này?"
Á. . . . . .
Cô giúp việc do dự một lát, nói tiếp: “Là thiếu gia của
chúng tôi dẫn cô về" Bởi vì tối hôm qua hình như cô bị áo khoác che lại,
cho nên không thấy rõ khuôn mặt của cô. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên dáng dấp của
cô đẹp như vậy! Trong lòng âm thầm hâm mộ dáng người của Âu Y Tuyết cô giúp việc
cũng không ngừng quan sát biểu lộ trên khuôn mặt Âu Y Tuyết.
"Thiếu gia?" Người đàn ông tối hôm qua là thiếu
gia nhà này?
Nghĩ tới đây, trong lòng Âu Y Tuyết không khỏi lạnh lẽo muốn
nôn ra, chỉ cần nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua cô đã cảm thấy xấu hổ.
"Ừ" Chẳng lẽ cô không biết sao? Cô giúp việc ngoan
ngoãn gật đầu một cái trong lòng lại nghi hoặc. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại hô
lên" Ngoài thiếu phu nhân ra, cô là người phụ nữ đầu tiên thiếu gia mang về
đây"
Nghe vậy, Âu Y Tuyết ngẩn ra!
Thiếu phu nhân. . .
Đôi mắt đau khổ khi biết được sự thật thì trừng thật to! Giờ
phút này Âu Y Tuyết cảm thấy bản thân thật đê tiện.
Tối hôm qua, cô lại cùng một người đàn ông có vợ lên giường,
trở thành kẻ thứ ba trong hôn nhân của người khác.
Trong lòng cô cảm thấy thật kinh tởm đến muốn ói, trong dạ
dày trống rỗng thật đau đớn, cô từ từ phát run, cô bắt đầu sợ. . .
Giống như đã nhận ra thay đổi của cô, người nữ giúp việc mở
to đôi mắt vô tội từ trên cao nhìn xuống Âu Y Tuyết đang ngồi trên sàn nhà hỏi:
“Tiểu thư, cô có chỗ nào không khỏe ?" Người giúp việc nữ quan tâm hỏi.
Đối với câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng.
Trong lúc người nữ giúp việc còn đang kinh ngạc, lại thấy
trong con ngươi của Âu Y Tuyết bao phủ sương mù, cô còn đang chưa hiểu chuyện
gì xảy ra, hai giọt nước mắt trong suốt đã từ khóe mắt Âu Y Tuyết chảy xuống.
Thấy cô khóc, người nữ giúp việc nghĩ là mình nói sai cái gì
chạm đến cô, vì vậy vội vàng đi tới, nói lời an ủi: “Tiểu thư, cô đừng làm tôi
sợ. . . Cô có chỗ nào không khỏe không? Tôi sẽ đi tìm cậu chủ" Bởi vì cô
khóc, người nữ giúp việc vội vội vàng vàng lấy y phục ở trên tay để xuống đặt ở
bên cạnh cô, sau đó muốn chạy ra ngoài cửa, đi tìm Mạc Dĩ Trạch.
Ai ngờ vừa mới chạy đến cửa, sau lưng lại truyền đến tiếng
nói như bị nghẹn lại vì khóc của cô.
"Đừng đi, tôi không sao" Thấy cô ấy muốn đi tìm
anh, Âu Y Tuyết vội vàng ngăn lại.
Nghe vậy, thân thể người nữ giúp việc đứng lại, ngay sau đó
chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng nhìn Âu Y Tuyết đang lau chùi nước mắt.
"Tiểu thư. . . Cô. . . . . ." Lúc này người giúp
việc nữ chẳng hiểu gì cả.
"Tôi thật sự không có việc gì, cô đừng đi tìm hắn"
Không muốn sự việc càng thêm phức tạp với người đàn ông đó. Âu Y Tuyết cắn môi
của mình, ngay sau đó đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn cô giúp việc, kiên nhẫn
nói: “Xin hỏi cô có thể cho tôi mượn một bộ quần áo không?" Đôi mắt nhìn về
phía bộ quần áo thể thao đã bị xé rách, Âu Y Tuyết cố gắng không để ý đến.
Đầu óc cô bây giờ rất rối loạn, chỉ muốn đi khỏi chỗ này thật
nhanh!
"A" Nghe được câu nói của cô, lúc này người nữ
giúp việc đang trong trạng thái mơ màng mới nhớ ra mục đích đến đây! Cô từ từ
đi tới bên cạnh Âu Y Tuyết, lấy bộ quần áo trên sàn nhà đưa cho cô, nói tiếp:
“Đây là bộ quần áo thiếu gia bảo tôi đưa cho cô."
Tầm mắt của Âu Y Tuyết nhìn bộ quần áo màu đen ở trong tay
cô. Âu Y Tuyết lạnh lùng nhìn nhưng không có đưa tay ra lấy.
"Tiểu thư, cô thay trước đi, tôi đợi cô ở bên
ngoài" Người nữ giúp việc nở ra nụ cười lúm đồng tiền ngay sau đó đem âu
phục đặt ở trước mặt cô, nói xong xoay người rời đi.
Một tiếng ‘Rầm’, cửa phòng bị đóng lại, bên trong phòng lại trở
nên yên tĩnh. . .
Đôi mắt đỏ hoe của Âu Y Tuyết sau khi nhìn thấy người nữ
giúp việc ra ngoài, trong lòng run lên khiến cô hơi run rẩy, rốt cuộc, cô tựa
lưng trên giường chảy nước mắt. . .
※
Đó là một bộ quần áo được may vô cùng đẹp, kiểu dáng nhã nhặn
dịu dàng. Mà khi Âu Y Tuyết mặc xuất hiện trước mặt người nữ giúp việc, bộ quần
áo ôm sát người, thể hiện một dáng người cân đối xinh đẹp quyến rũ.
"Tiểu thư, cô. . ." Khi Âu Y Tuyết vừa xuất hiện
trước mặt cô, người nữ giúp việc nhìn không chớp mắt. Ánh mắt hâm mộ nhìn vẻ đẹp
khiến người ta phải ganh tị, người nữ giúp việckhông nhịn được khen: “Cô thật sự
rất xinh đẹp."
Dứt lời, thân thể Âu Y Tuyết thân thể đứng lại, nụ cười đạm
mạc lạnh lẽo nói: “Cám ơn."
Giọng nói lạnh lẽo của cô xuyên thấu qua không khí theo tai
truyền vào lòng người nữ giúp việc, cô nhìn thẳng Âu Y Tuyết