XtGem Forum catalog
Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328842

Bình chọn: 10.00/10/884 lượt.

ỏa mãn, Mạc Dĩ Trạch đã rút ra.

Một cảm giác mất mác lập tức bao vây lấy cô, trong lúc cô đi

tìm kiếm cảm giác hạnh phúc lúc đầu, một sức mạnh mãnh liệt hơn đánh thẳng vào

trong cơ thể cô, làm cho cô càng thêm yêu thích.

"A. . . A. . . " Cô gọi ra từng tiếng yêu kiều, phụ

họa anh.

Theo luật động nguyên thủy nhất, Mạc Dĩ Trạch một lần so với

một lần càng thêm mãnh liệt rút ra đưa vào, vì cô giải bỏ thuốc mê tình. . .

Đêm dịu dàng, quyến rũ, mê hoặc lòng người. . .

Mồ hôi của hai cơ thể đan vào nhau, viết lên một bài hát tuyệt

vời, cùng bước vào thiên đường hoàn mỹ nhất. . .

. . . . . .



Công dụng của thuốc mê tình rất mạnh!

Bởi vì chỉ trong một hai giờ, anh đã muốn cô vô số lần, sau

mỗi lần anh hết lòng phát tiết thì tê liệt ngã xuống ở bên cạnh cô không quá

vài phút, thuốc trong cơ thể cô lại phát tác, sau đó cùng anh tiếp tục mây mưa.

Giống như hiện tại ——

Tình dục trên khuôn mặt anh tuấn chưa kịp tan đi, trong con

ngươi như sao bởi vì sự trêu chọc của cô lại nâng lên ngọn lửa dục. Lưng anh dựa

bên giường, mà Âu Y Tuyết ở bên cạnh anh thì xụi lơ nằm trên sàn nhà.

Trên khuôn mặt tinh xảo mang theo dục vọng chưa được thỏa

mãn, làn da trắng nõn trên người giờ đây lại tràn đầy dấu ấn tình dục, cái miệng

nhỏ nhắn bị anh hôn đến đỏ bừng cắn môi dưới, một đôi mắt quyến rũ tràn đầy dục

vọng đang chăm chăm nhìn anh.

"Cho tôi. . . Tôi muốn. . . Tôi còn muốn. . ." Cô

không biết điều giãy dụa thân thể của mình, tìm kiếm sự thoải mái.

Mà bộ dáng Mạc Dĩ Trạch giống như rất muốn nhưng vẫn ung

dung đôi tay khoanh trước ngực, dùng một đôi mắt dịu dàng như có như không nhìn

cô, nhẹ nhàng nói ra: “Nếu muốn thì tự mình tới" Mặc dù anhcũng rất muốn

cô, nhưng toàn là anh chủ đông, bây giờ đổi qua là cô cũng không phải là quá

đáng!

"Ừm. . . Tôi muốn anh. . ." Dục vọng trong lòng

thiêu đốt cô, nhưng anh chậm chạp không cho cô, làm cô rất khó chịu.

Giờ phút này, giọng nói của cô giống như một đứa bé không được

cho kẹo, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Mạc Dĩ Trạch nhếch miệng cười thờ ơ đối

với phản ứng của cô .

Cảm giác trống rỗng lại bao trùm cô, dục vọng sâu nhất trong

cơ thể cô càng đốt càng nóng! Âu Y Tuyết không chờ anh cho, cô cắn môi vụng về

giang hai chân của mình ngồi trên hông của anh, tìm kiếm một chút thoải mái. .

.

Động tác của cô không thể nghi ngờ là đốt dục vọng của anh

lên lần nữa, chỉ một hành động nhỏ của cô liền có phản ứng, nhưng anh cũng

không chủ động muốn cô. Trên khuôn mặt có chút mong đợi có chút đùa giỡn nhìn động

tác của cô.

Chỉ thấy Âu Y Tuyết giang chân ngồi ở trên bụng của anh, một

cái tay nhỏ chống trên ngực của anh, cái tay còn lại tìm kiếm vật thể cứng rắn

của anh. Sau khi cô tìm được dục vọng của anh, dùng hạ thân của mình lướt qua

nó. .

Nhưng Âu Y Tuyết cũng không có giống như trước tìm thấy cảm

giác thỏa mãn, lửa dục khó chịu lại bao vây cô. Cô nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn

luống cuống nhìn Mạc Dĩ Trạch, quyến rũ: “Tôi muốn. . . Cho tôi. . ." Nói

xong lại giãy dụa thân thể của mình.

Đối với phản ứng của cô, Mạc Dĩ Trạch nhìn hết ở trong mắt.

Cảm thấy dục vọng của mình sắp bộc phát theo, anh nắm tay cô sau đó nhẹ nhàng

đem cô nâng cao, lại đem dục vọng của mình nhắm ngay hạ thân của cô, sau đó đè

cô xuống.

"A ——" một cảm giác thỏa mãn chân thật lần nữa ôm

lấy cô, cô lại có được cảm giác ấy.

"Giống như vậy, từ từ lên xuống."Mạc Dĩ Trạch cắn

răng của mình, nâng cao thân thể của cô lại để xuống, hắn chịu đựng lửa dục dạy

cô.

Dưới sự hướng dẫn của hắn, Âu Y Tuyết cũng dần dần hiểu được.

Cô bắt đầu chậm rãi nâng cao thân thể của mình lại chầm chậm ngồi xuống, một lần

lại một lần, thân thể nhẹ nhàng giống như lông vũ . . . . . .

Sự thăng hoa lại ập tới, Mạc Dĩ Trạch lên tiếng gào thét rốt

cuộc thả ra tinh hoa của mình ở trong cơ thể cô . . .



Cho dù bây giờ hay trước kia giữa hai người có quen biết hay

không, anh cũng sẽ vĩnh viễn để cô ở bên cạnh anh!

Thân thể mềm mại của Âu Y Tuyết nằm trong ngực của anh, hai

người cứ trần truồng như thế nằm ở trên sàn nhà mà trên người chỉ lấy áo khoác

của anh che lại.

Giờ phút này đã là bảy giờ sáng ngày thứ hai ——

Ánh mắt lạnh lẽo giờ đây tràn đầy tình yêu dịu dàng, nhìn cô

bởi vì tận tình một đêm, giờ phút này hoàn toàn ngủ say, trong lòng Mạc Dĩ Trạch

nhẹ rung động. Mà cảm giác rung động thế này là anh trước nay chưa từng biết.

Chậm rãi vươn tay vuốt ve khuôn mặt của cô, nụ cười trên

khuôn mặt anh tuấn của Mạc Dĩ Trạch thật là hạnh phúc, so với khuôn mặt lạnh lẽo

trước đây của anh hoàn toàn trái ngược.

Không giống cảm giác khi cùng Lisa trên giường hay cùng với

những người phụ nữ khác, ngày hôm qua triền miên không ngừng làm cho anh giống

như không phải chỉ là phát tiết thỏa mãn dục vọng, nhiều hơn là cảm giác hạnh

phúc mà anh chưa bao giờ trải qua. . .

Hạnh phúc?

Hai chữ đột nhiên nhảy ra trong đầu Mạc Dĩ Trạch khiến cho

anh giật mình. Đưa tay chậm rãi vuốt ve cơ thể trắng noãn yêu kiều lưu đầy dấu

vết của mình, sự nghi ngờ bỗng dưng biến mất không thấy, ngược lại ngọn lửa