Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.

i về nhà

dùng thử à?”

Phụt!

Đỗ Lôi Ty suýt nữa thì phun ra máu, nhìn cô nàng bằng

ánh mắt vô cùng sầu thảm: “Chị Vô Song, chị đừng hù dọa người thế chứ? Túi lần

trước còn để ở nhà kia kìa!”

“Cái gì?” Giai Vô Song bỗng kêu lên: “Em chưa dùng!”

Đỗ Lôi Ty hoang mang: “Chưa ạ...”

“Tiểu Đỗ, chắc em không muốn làm bà mẹ đơn thân đấy

chứ?” Trong tư duy của Giai Vô Song, người mà Đỗ Lôi Ty “dùng thử” kia chỉ ở

mức bạn trai.

Giai Vô Song hỏi vậy khiến Đỗ Lôi Ty tỉnh ra.

Đúng rồi! Cô và sếp tổng làm chuyện đó... hình như đều

không dùng biện pháp phòng tránh gì... Lỡ bất cần, thế cô chẳng phải...

Nghĩ thế, mặt muôn sắc màu.

Giai Vô Song không để ý đến vẻ thay đổi trên gương mặt

cô, tiếp tục than thở: “Tiểu Đỗ, tuy bây giờ có thai trước khi cưới là chuyện

bình thường, nhưng chúng ta là phụ nữ, cũng phải nhìn xa một tí, em có chắc bạn

trai em thật lòng yêu em không?”

Yêu?

Từ ấy khiến Đỗ Lôi Ty lại thất thần.

Phải, sếp tổng hình như chưa bao giờ nói từ ấy với cô.

Các bước yêu nhau luôn là tỏ tình trước, rồi XXOO, cuối cùng mới là kết hôn.

Nhưng cô và sếp tổng hình như lại đi ngược. Quen biết không đầy một ngày đã

cưới, mấy tháng sau mới XXOO, còn tỏ tình... >_< Vốn dĩ chưa nghe sếp

tổng nói bao giờ.

Tuy “Anh yêu em” chỉ là một câu nói, không có ý nghĩa

thực chất, nhưng chưa nghe thì cứ cảm thấy thiếu gì đó. Vì vậy, Đỗ Lôi Ty rất

là phiền muộn.

Nỗi phiền muộn kéo đến khiến buổi tối tan sở, khi cô

lờ đờ thay quần áo ra khỏi cửa hàng, mới nhận ra bầu trời đã đổ mưa to!

Giật mình sờ túi áo, >_< quên mang theo dù rồi.

Chẳng lẽ lại bỏ tiền đi taxi về? Từ đây về nhà phải

tốn nhiều nhỉ? Hu... người ta là người nghèo mà! (quả nhiên vẫn không có tính tự giác của một

bà vợ đại gia -_-| | |)


Đúng lúc ấy, di động bỗng đổ chuông.

Trong tiếng loa quảng cáo vang vang, Đỗ Lôi Ty nghe

máy.

“Ngẩng lên, nhìn chếch về hướng bên trái ba lăm độ

trước mặt!”

Trong giọng nói quen thuộc ấy, Đỗ Lôi Ty nhìn thấy một

chiếc xe quen thuộc, và cả anh quen thuộc đang đứng căng dù cạnh xe.

Anh mặc một chiếc áo Polo màu xanh da trời nhạt, trong

khoảnh khắc cô và anh nhìn nhau, anh vẫy tay, sau đó che dù đi chậm chậm đến

chỗ cô. Bước chân thong thả, ngay cả những giọt nước bắn lên xung quanh cũng

hài hòa lạ lùng.

Đỗ Lôi Ty xuất thần, bỗng nhớ đến trước kia có xem một

quyển manga, nam chính che dù cũng từ từ bước đi trong mưa, và cả nụ cười dịu

dàng ấm áp.

Trong tích tắc, cô bỗng có cảm giác được làm nữ

Cô độc lăn lộn bươn chải trong thành phố này bao nhiêu

năm nay, lần đầu cô cảm thấy bản thân thực ra cũng được quan tâm.

Ngồi trên xe Liêm Tuấn, trái tim Đỗ Lôi Ty hoàn toàn

cách biệt với sự giá lạnh của cơn mưa ngoài kia, ấm áp, có phần như muốn tan

chảy.

“Sao anh lại đi đón em?” Cô không kìm được hỏi.

Anh lại hỏi ngược: “Anh không đến đón thì chẳng lẽ để

em một mình dầm mưa về?”

Rõ ràng đoán biết đáp án, nhưng từ miệng anh thốt ra

lại có cảm giác hạnh phúc.

“Gần đây anh bận thế, em sợ làm trễ nãi công việc của

anh.” Từ sau chuyện lần trước, cô cũng đã biết, thì ra sếp tổng bận thật, chứ

không phải là những nguyên nhân vớ vẩn đầu cô nghĩ ra.

“Không sao, sáng nay vừa ký hợp đồng, việc hợp tác

thành công rồi.”

Hết bận rồi? Đỗ Lôi Ty thầm vui sướng, nhưng lại không

dám tỏ ra ngoài mặt, chỉ hỏi: “Vậy sau này anh... về sớm nhỉ?”

Vừa hỏi xong, xe bỗng dừng lại.

“Sao thế?” Đỗ Lôi Ty ngơ ngẩn

“Dạo trước bận việc mà bỏ rơi em, xin lỗi.” Giọng nói

ngắn gọn chợt vang lên không báo trước. Đỗ Lôi Ty ngẩn người.

Sếp tổng đại nhân đang... xin lỗi cô ư?

Đỗ Lôi Ty sửng sốt, nhìn anh, lại chạm phải một ánh

mắt vô cùng chân thành.

Mưa gõ trên kính cửa sổ, nhòa nhạt.

Trong xe, ánh mắt nhìn nhau, ấm áp.

Anh bỗng đưa tay đỡ cổ cô, định hôn lên đó.

“Khoan anh!” Đỗ Lôi Ty sực nhớ gì đó.

“Sao vậy?”

“Cái đó... anh có thể...” Mắt cô lấp lánh, không biết

phải nói với anh thế nào, thực ra cô rất muốn nghe một lần anh nói câu đó.

Bỗng tiếng chuông di động vang lên phá tan sự ngượng

ngập.

Và tiếng Chu Dao Phi hung tợn cất lên: “Đỗ Lôi Ty, rốt

cuộc bao giờ cậu mới khao tớ ăn cơm đấy?

Thứ Bảy, thời tiết đẹp, trong không khí có gió thoáng

nhẹ, rất mát mẻ.

Chỉ mỗi Đỗ Lôi Ty đi trên đường là có vẻ u sầu.

Mấy hôm trước cô và bạn thân Chu Dao Phi hẹn nhau cùng

đến ăn ở một quán mới mở, vốn là chuyện rất thường tình. Ai ngờ nửa tiếng trước

khi cô xỏ giày định đi, sếp tổng bỗng ăn vận thoải mái xuất hiện ở cửa, nói sẽ

đi với cô, đồng thời thái độ không cho phép từ chối.

Đỗ Lôi Ty ú ớ.

Nói ra thì, từ khi kết hôn đến nay, cô vẫn chưa đưa

sếp tổng đến gặp ai cả. Chính xác hơn là cô không nghĩ sẽ giới thiệu sếp tổng

cho bạn cô. Nguyên nhân rất đơn giản, sớm muộn gì cũng ly hôn, vì vậy để người

khác không biết mình đã ly hôn thì chi bằng ngay từ đầu đừng để người ta biết mình

đã kết hôn.

Nhưng bây giờ đã khác xưa, theo tình hình hiện nay mà

nói thì chuyện ly hôn tạm thời không thể xảy ra ở cô, hơn nữa thật lòng thì cô

cũng không nỡ rời xa sếp tổng. Người đàn ông này tuy hơi ngang ngược, hơi hẹp

h


Teya Salat