
g!phá tan âm mưu.
Chu Dao Phi lườm: “Anh ta thường xuyên như thế, tớ
quen rồi.”
Hạ Khôn tỏ ra bị tổn thương sâu sắc: “Vợ ơi, em đang
sỉ nhục chồng em đấy.”
Chu Dao Phi càng bắt bẻ: “Thứ nhất, chúng ta chưa kết
hôn, em không thân với anh. Thứ hai, em chỉ nói sự thật.”
Hạ Khôn tự nhiên choàng eo cô: “Em yêu, chúng ta rõ
ràng còn thân hơn cả kết hôn mà?”
“Bớt cãi cùn đi, buông móng heo của anh ra!” Rõ ràng
nói thế nhưng Chu Dao Phi không có ý chống cự, hẳn nhiên giữa hai người thực sự
còn thân hơn cả kết hôn.
Nhìn hai người đấu khẩu, Đỗ Lôi Ty bất giấc cảm thán
câu nói của Hạ Khôn, thực sự còn thân hơn cả kết hôn!
Kết hôn?
Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, nếu nói hai người họ thân
thuộc nhau hơn cả kết hôn, vậy quan hệ giữa cô và sếp tổng rốt cuộc là thân hay
không?
Nếu không thân, vậy sếp tổng vừa ôm vừa hôn vừa lăn
lộn trên giường với cô... là gì?
Nếu nói là thân... Rõ ràng anh chưa nói với cô ba chữ
đó, đừng nói là ba chữ, mà ngay cả nắm tay hẹn hò cơ bản cũng không có, làm sao
gọi là thân?
Nghĩ đi nghĩ lại, Đỗ Lôi Ty băn khoăn vô cùng.
Đúng lúc ấy, Liêm Tuấn bỗng nói: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Đỗ Lôi Ty chưa phản ứng kịp.
Liêm Tuấn nói: “Đi dạo.”
“Nhưng bọn Phi Phi đã đi mất rồi.”
Liêm Tuấn nhướn mày: “Hai người chúng ta lẽ nào không
thể đi dạo?”
Í? Đỗ Lôi Ty bỗng sực tỉnh, nhớ đến vấn đề cô băn
khoăn.
Đi dạo? Hai người? Chẳng... chẳng lẽ là hẹn hò...
trong truyền thuyết!!!
Không đợi cô phản ứng. Liêm Tuấn đã tiến đến nắm lấy
tay cô.
Lòng bàn tay anh rất lớn, gần như ôm trọn bàn tay cô,
chỉ cần hơi ra sức là cô đã “di động” máy móc theo bước chân anh.
Tình hình này, rất kỳ dị.
M người đàn ông cao lớn đẹp trai, nắm tay một cô gái
sắc mặt cứng đờ, chậm rãi đi trên phố.
Một lúc sau, Liêm Tuấn bỗng dừng lại, bất lực nhìn cô.
“Đỗ Đỗ, không phải anh đang dắt chó đi dạo.” Em làm ơn
phản ứng chút được không?
“Ồ...” Đỗ Lôi Ty gật gật, đột nhiên tỉnh ngộ, “Anh...
anh... anh mắng em là chó!”
Liêm Tuấn nhún vai: “Đó là do em nói.”
Đỗ Lôi Ty hận đến ngứa răng, lúc nãy còn nghĩ sếp tổng
trở nên thân mật hơn, thì ra hoàn toàn là giả tạo!
Cô tức tối dậm chân, định giằng tay anh ra, khổ nỗi
sức lực quá tương phản, chống cự một hồi, vô ích. Ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt ấy
như thể đang đùa với cún vậy.
/ (T o T) /.......
Ở cạnh sếp tổng, quả nhiên cứ không làm gì thì tốt
hơn.
Vô duyên vô cớ bị sếp tổng chơi một vố, Đỗ Lôi Ty sinh
hận, quyết định đứng lì ra đó với anh.
“Đỗ Đỗ!”
hiến răng nghiến lợi, giả vờ không nghe.
“Đỗ Đỗ?”
“...” Ai nghe anh, người đó là heo!
“Đỗ Đỗ, em có muốn ăn kem không?” Liêm Tuấn bỗng dừng
cạnh chiếc xe bán kem đậu bên đường. Đỗ Lôi Ty nhìn kem, hai mắt đứng tròng.
Nếu nói thế giới này có thứ gì đó khiến Đỗ Lôi Ty
không từ chối nổi, chắc là chỉ có hai – sếp tổng đại nhân và kem. Bây giờ sếp
tổng nắm tay cô hỏi cô muốn ăn kem không, đối mặt với sự cám dỗ to lớn như vậy,
Đỗ Lôi Ty quyết định tạm thời làm heo một lần.
Liếm môi, cô cương quyết gật đầu: “Có!”
Mùa hè nóng lực, tay phải cầm một cây kem cực to, tay
trái nắm tay trai đẹp, đãi ngộ như thế, không phải người thường được hưởng thụ.
Do đó, tâm trạng buồn bực ban nãy của Đỗ Lôi Ty bị
quét sạch sành sanh, cô liếm kem một cái, mắt lim dim với vẻ hưởng thụ vô cùng.
Mọi thứ đều không qua khỏi mắt Liêm Tuấn, anh bất giác
cười lớn.
Cô bé này, lúc nãy còn tỏ ra thà chết còn hơn sống,
mới một cây kem đã vui vẻ đến mức như trúng xổ số, thật không biết trong đầu
chứa cái gì nữa.
Anh bất lực lắc đầu.
Động tác nhỏ ấy khiến Đỗ Lôi Ty chú ý.
“Sao vậy?” Cô thắc mắc, từ ban nãy sếp tổng cứ nhìn cô
vẻ kỳ quặc, không lẽ...
Á?! Cô sực tỉnh: Nhất định là sếp tổng muốn ăn kem,
lại ngại vì đàn ông mà ăn kem giữa đường nên mới nhìn chằm chằm cây kem trên
tay cô.
Sếp tổng ơi sếp tổng, anh quả nhiên là “tầm ngầm mà
đấm chết voi”!
Thế là cô hào phóng đưa cây kem đến: “Cho anh cắn một
miếng!”
“Ừ.” Liêm Tuấn mỉm cười, cúi xuống.
Nhưng không nhằm thẳng vào cây kem, mà nhằm thẳng vào
vết sữa còn đọng lại bên khóe môi ai đó, răng khẽ cắn vào môi, đầu lưỡi tỉ mỉ
liếm hết trên đó.
Ùng một tiếng, Đỗ Lôi Ty chỉ cảm thấy trong đầu như có
thứ gì đang nổ tung, dòng nhiệt lưu sôi sùng sục muốn phun trào ra ngoài, lát
sau, mặt đã đỏ bừng, muốn đưa tay đẩy anh ra nhưng bất lực là một tay bị anh
giữ chặt, tay kia... hừm... đang bận cầm kem -_-| | |
Sau khi đôi môi được liếm sạch xong, anh vẫn không
thỏa mãn, đầu lưỡi tiếp tục du ngoạn, linh hoạt tách răng cô ra...
Đang ở giữa đường
Đỗ Lôi Ty như cảm thấy những ánh mắt phóng đến từ bốn
phía, đột nhiên tư duy hỗn loạn, thần chí mù mờ, chỉ có thể để mặc lưỡi anh
thăm dò môi răng mình, từ nông sang sâu, dần dần cướp hết hơi thở của cô.
Đúng lúc đó, cô bỗng cảm thấy váy mình bị kéo, lực kéo
không mạnh, chỉ nhè nhẹ kéo, hết lần này đến lần khác.
“Khoan... khoan đã anh...”
“Sao vậy?” Cảm giác bị ép dừng lại thật khó chịu,
giọng Liêm Tuấn có vẻ không vui.
“Cái đó... có thứ gì đó...”
Đến khi cô quay lại nhìn thì, “xoạch” một tiếng, hóa
đá!
Chỉ thấy một