Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323380

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

òi, cũng hơi hư hỏng, nhưng ở cạnh anh lại có cảm giác yên tâm, giống như trời

có sập thì cũng có người chống đỡ vậy...

Dừng lại! Sao nghĩ mãi rồi toàn nghĩ đến điểm tốt của

anh vậy?

Đỗ Lôi Ty hoàn hồn, nhìn sếp tổng đang ung dung đi sau

cô, bất giác thấy tức giận.

Chắc chắn anh đã định theo cô từ lâu lắm rồi? Chỉ đợi

chuyện này xảy ra mới bất thần xuất hiện, hại cô luýnh quýnh tay chân, chẳng

chút chuẩn bị nào đã phải giới thiệu “Đức Phật” này cho Chu Dao Phi và Hạ Khôn

rồi. Bảo cô lúc đó phải giải thích sự thực rằng mình đã kết hôn như thế nào

đây? Rõ ràng anh ấy cố ý làm cho cô khó xử mà!

Độc ác! Cực kỳ độc ác!

Nghĩ thế, cô bất giác cúi đầu đi nhanh hơn.

Bỗng một bàn tay choàng qua vai cô.

“Đi nhanh thế làm gì?” Ai đó vẻ mặt thản nhiên, hoàn

toàn không hiểu tâm trạng rầu rĩ của cô.

Đỗ Lôi Ty cúi đầu, im lặng.

“Chắc không phải đang giận anh chứ?”

“Đương nhiên là...” Lời đến cửa miệng, bỗng thấy sếp

tổng nheo mắt lại đầy nguy hiểm, khóe môi nửa cười nửa không phảng phất nét kỳ

dị.

“Đương nhiên là vui còn không kịp nữa là...” Cười khổ.

Đỗ Lôi Ty thầm khinh bỉ mình trăm lần vạn lần.

Thôi, xem như dắt cún đi dạo!

Ối... Làm gì có cún nào choàng vai chủ nhân mà đi đâu

>_<

Lúc hai người đến nhà hàng thì đã mười giờ rưỡi sáng,

theo tin nhắn Chu Dao Phi gửi thì cô nàng và Hạ Khôn đã đặt sẵn phòng, đang đợi

bên trong.

Theo nhân viên phục vụ đến cửa phòng, cửa vừa mở bỗng

có người lao ra, mở rộng cánh tay ôm chặt lấy Đỗ Lôi Ty.

“Bao cao su, cậu có nhớ tôi không?”

Một giọng nói vô cùng “dâm đãng”, nhân phẩm tệ hại như

thế, người ấy không ai khác là Hạ Khôn.

“Cáo chết tiệt, tránh xa tôi ra!” Đỗ Lôi Ty đang định

đẩy cậu ta ra thì có một bàn tay đã nhanh hơn cô một bước, túm lấy cánh tay Hạ

Khôn, sau đó không hề nương tình đứng chắn giữa hai người họ.

Đỗ Lôi Ty kinh ngạc, Hạ Khôn cũng bàng hoàng.

Sau khi sững người, dường như cậu ta hiểu ra gì đó, cố

ý tỏ vẻ đau khổ, “Ông anh này, anh đừng kích động thế, tôi thực sự không có sở

thích đặc biệt đó...”

Liêm Tuấn buông tay, sắc mặt không thay đổi: “Trước

kia tôi không có, sau này sẽ càng không có...”

Phụt...

Đỗ Lôi Ty phun!

Câu này của sếp tổng thoạt nghe không có gì, nhưng

ngẫm kỹ thì đang nói Hạ Khôn biết, sau khi gặp cậu xong, từ bây giờ tôi sẽ

không có bất kỳ hoang tưởng nào về đồng tính luyến ái nữa.

Hai chữ - đủ độc!

Vẻ mặt Hạ Khôn có phần ngượng ngùng, lúc ấy Chu Dao

Phi ngồi trong phòng cũng bước ra, hôm nay cô nàng mặc áo hai dây trắng với váy

dài màu đen, dáng người vẫn đẹp như xưa. Mái tóc đen xoăn được búi chặt với

chiếc châm cài bằng bạc, cặp kính gọng đen trên sống mũi khiến toàn thân cô

toát lên vẻ trí thức vô cùng. Thoạt nhìn thì thực sự không thể liên hệ cô với

một cá tính vừa đỏng đảnh vừa đanh đá được.

Đỗ Lôi Ty đang chuẩn bị chào bạn mình thì bỗng thấy cô

nàng nhìn Liêm Tuấn, sững người: “Sao lại là anh?”

“Cô?” Giọng Liêm Tuấn cũng hơi ngạc nhiên.

Cảnh ấy khiến Đỗ Lôi Ty hoang mang, rụt rè hỏi: “Hai

người quen nhau?”

“Ừ.” Chu Dao Phi gật đầu, lại nhìn Liêm Tuấn, sau khi

chắc chắn người mình từng quen, cô tỏ ra phóng khoáng.

“Tớ và anh ấy từng xem mắt nhau.”

Đỗ Lôi Ty đành thừa nhận, cô đã bị sét đánh đứng hình.

Tuy lúc cùng đi học, Chu Dao Phi đã nổi tiếng là người

hay đi xem mắt, phạm vi xem mắt cũng vô cùng lớn, nhưng hễ nghĩ đến chuyện cô

nàng và sếp tổng từng xem mắt, đúng là có một cảm giác... vui mừng khó mà hình

dung.

Họ rốt cuộc đã xem mắt như thế nào? Tò mò! Vô cùng tò

mò!

Bao giờ cũng vậy, thường mỗi khi Chu Dao Phi gọi món

thì mọi món ăn đều phải gọi là màu sắc đâu ra đấy!

Mang lên trước tiên là món bò lúc lắc. Một mùi thơm

nồng nàn hấp dẫn khiến cho Đỗ Lôi Ty nhanh chóng gạt khỏi những suy nghĩ trong

đầu. Trên lớp giấy bạc là những miếng thịt bò đang nghi ngút khói và kêu lách

tách, bất giác cô thấy đói ngấu.

Mặc kệ họ đã xem mắt thế nào, bỏ đầy bụng đã mới là

quan trọng!

Đúng lúc cô thò đũa đến miếng thịt bò đẹp đẽ thơm tho

ấy, Liêm Tuấn ngồi cạnh đã nhanh hơn cô, gắp miếng thịt đó!

Hu... bạn thịt bò!

Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy vô cùng tức tối, nhìn sếp tổng

ai oán, rồi bỗng sững sờ.

Vì cô nhìn thấy đôi đũa gắp miếng thịt bò đang tiến về

phía cô, sau đó đặt vào trong đĩa của cô.

“Ăn nhiều vào, em gầy quá.”

Sau phút im lặng, một người tí hon bắt đầu lăn lộn

trong tim Đỗ Lôi Ty! Phu phu phu... hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá!!!

“Vợ ơi, anh cũng gắp cho em ăn.” Hạ Khôn đặt một miếng

thịt bò vào đĩa của Chu Dao Phi.

“Ai là vợ của anh?” Chu Dao Phi trừng mắt phũ phàng

với Hạ Khôn, sau đó tiếp tục cắt ngang sự mong chờ của Đỗ Lôi Ty với bạn thịt

bò một cách không khách sáo, “Ty Ty, sao cậu lại ở cùng anh ấy?” Anh ấy tất

nhiên là chỉ sếp tổng đại nhân.

Dời ánh mắt khỏi bạn thịt bò, Đỗ Lôi Ty không biết

phải giải thích chuyện của họ thế nào, nhưng nghe sếp tổng thẳng thắn nói:

“Chúng tôi đã kết hôn hơn ba tháng rồi.”

Chu Dao Phi suýt nữa thì sặc miếng thịt bò trong cổ

họng.

“Không thể nào! Lần trước cậu nói gả cho đại gia là

thật hả?”

Thật là... Chu Dao Ph


XtGem Forum catalog