XtGem Forum catalog
Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323310

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

cô bé khoảng bốn, năm tuổi, trong tay là

một con búp bê bằng bông, nhìn hai người rất ngây thơ: “Anh ơi chị ơi, hai

người đang làm gì đấy ạ?”

Ba người sáu con mắt, nhìn nhau không có gì để nói.

Lúc ấy, một người phụ nữ lao đến, kéo cô bé ra: “Ôi

chao, tiểu tổ tông của tôi ơi! Bảo con đừng chạy lung tung, sao con không nghe

lời?” Nói xong lại ngại ngùng nhìn Liêm Tuấn và Đỗ Lôi Ty, cười cười, “Hai

người tiếp tục, tiếp tục...”

Tiếp tục, tiếp tục cái đầu chị!

Đỗ Lôi Ty kéo tay sếp tổng, trong ánh mắt vô cùng tò

mò của cô bé, bỏ chạy như bay.

Đến khi cô thở hổn hển dừng bước, chuẩn bị ăn một

miếng kem để điều hòa hô hấp thì cây kem trên tay đã biến mất trong khi phóng

chạy, chỉ còn lại cái bao rỗng không còn nắm trong tay.

Huhuhuhu... bạn kem ơi, mình có lỗi với bạn!

“Để anh mua lại cho em.” Liêm Tuấn đứng cạnh, nói.

“Không cần đâu.” Cô vội từ chối, một cái đã khiến cô không

chịu nổi rồi, mua thêm nữa chưa biết chừng sếp tổng còn làm gì cô thì sao? Thực

sự là... quá kinh hoàng!

Chuyện hẹn hò này, Đỗ Lôi Ty không hẳn là chưa từng

có, chẳng hạn người bạn trai Trịnh Minh Minh mà đồng nghiệp giới thiệu hồi đầu

năm, sở thích lớn nhất của anh này chính là dạo siêu thị, hứng thú lớn nhất

chính là nếm thử những loại sản phẩm mới ra miễn phí trong các siêu thị. Đến

nỗi những cuộc hẹn hò vốn ít ỏi của Đỗ Lôi Ty và anh ta đều trải qua trước

những quầy hàng ăn thử miễn phí của siêu thị.

Lúc đó, Đỗ Lôi Ty chỉ đơn giản nghĩ là, nếu mọi người

yêu nhau đương nhiên là phải chấp nhận, thế thì cho dù chỉ nếm mãi sản phẩm

miễn phí trong siêu thị rất mất mặt, nhưng cô cũng cố hết sức giữ thái độ trầm

tĩnh.

Nhưng hiện nay, tình huống hoàn toàn khác!

Đối tượng hẹn hò của cô là sếp tổng, không khí này

không thể so sánh với lúc hẹn hò Trịnh Minh Minh được, nên cho dù chỉ là nắm

tay dạo phố, Đỗ Lôi Ty cũng có cảm giác căng thẳng đến mức rã rời.

Lại thêm sếp tổng vốn phi thường, đi trên phố thu hút

bao ánh nhìn ngưỡng mộ của phái nữ và cả phái nam, đi hết một con phố, Đỗ Lôi

Ty không kìm được cảm thán trong lòng: Mẹ ơi, có phải là hẹn hò đâu, mà đúng là

đang diễu hành thì có!

Tâm trạng của cô viết rõ trên mặt, đương nhiên Liêm

Tuấn cũng nhìn thấy hết, bất giác muốn chọc cô: “Đỗ Đỗ, có phải em đang căng

thẳng không?”

Ưm, sếp tổng anh nhận ra rồi à!

Đỗ Lôi Ty đỏ mặt: “Không... không có...”

Chưa nói xong, eo đã bị ôm chặt, anh khẽ ra sức, kéo

người cô vào lòng. Cúi xuống, thủ thỉ dịu dàng với cô “Chẳng qua là một nụ hôn

thôi mà, em không cần căng thẳng đến thế.”

Anh không nhắc đến nụ hôn đó thì thôi, bây giờ mặt Đỗ

Lôi Ty đúng là đỏ hệt đít khỉ.

Đang lúng túng thì anh bỗng cúi xuống, với khí thế sét

đánh không kịp bịt tai, hôn nhẹ lên môi cô một cái. “Em thấy đấy, chuyện này ở

nước ngoài rất bình thường.”

>_< Sếp tổng đại nhân, vấn đề là đang ở Trung

Quốc! Anh làm ơn cống hiến cho sự hài hòa xã hội đi!

Đỗ Lôi Ty tuy đầu óc không nhanh nhẹn cho lắm, nhưng

cô đã dự cảm mạnh mẽ rằng, nếu bây giờ cô không nói gì đó chuyển đề tài, thì

lát nữa sếp tổng rất có thể sẽ diễn cảnh 18+ ngay trên phố cho xem.

“Cái đó... Anh thật sự có xem mắt Phi Phi rồi à?”

Liêm Tuấn hơi ngẩn người, không nhịn được cười, cô bé

này đúng là biết đánh trống lảng, cũng được, cứ chọc mãi, có lẽ cô ấy sẽ khóc

mất.

“Ừ.” Anh gật đầu, buông eo cô ra.

Phù... Đỗ Lôi Ty thầm thở phào một hơi, hỏi tiếp: “Vậy

tại sao không phát triển tiếp?”

Làm vợ lại hỏi chồng tại sao không phát triển với

người phụ nữ anh đã từng xem mắt. Lời này cũng chỉ có sinh vật tế bào đơn như

Đỗ Lôi Ty mới hỏi được.

Liêm Tuấn hơi bất lực, nhún vai: “Không có cảm giác.”

“Tại sao chứ? Phi Phi là hoa khôi khoa Y của trường em

đó.” Năm đó do trường phân phòng ký túc xá, nên cô đành ở chung với sinh viên

khoa Y, vì thế đã quen biết với Chu Dao Phi như truyền kỳ của trường. Hồi đó,

chỉ cần Chu Dao Phi chỉ cần kiếm chế bớt tính khí kỳ quái của cô nàng lại, thì

chỉ cần ngoắc tay là có ngay một xe tải nam sinh đến quỳ dưới gấu váy thạch lựu

của cô nàng.

Thấy cô hỏi đến cùng, Liêm Tuấn chí nói ngắn gọn: “Anh

không thích người phụ nữ quá thông minh.”

“Phụ nữ thông minh thì có gì không tốt chứ...” Đỗ Lôi

Ty làu bàu, bỗng phát giác có gì đó không ổn, cô ngẩng phắt đầu lên, buột

miệng: “Anh mắng em ngốc?”

Phản ứng đó cũng không phải làm chậm bình thường, Liêm

Tuấn nhướn môi: “Đó là do em tự nói đấy nhé.”

T~~~T Sếp tổng đại nhân, có kiểu ám chỉ như

anh à!

Chuyện đau khổ nhất trần gian là bị người ta mắng

ngốc, bản thân còn chưa phát hiện ra mà gật đầu tán đồng, tâm trạng Đỗ Lôi Ty

lúc này chỉ có thể hình dung bằng “đau buồn xen lẫn phẫn nộ”!!!

Thế nhưng Liêm Tuấn lại nhìn cô với vẻ ý nhị, trong

mắt như ẩn chứa điều gì đó.

Là gì? Cô thực không nhìn ra.

Liêm Tuấn thở dài: “Đỗ Đỗ, em đúng là rất ngốc.”

Liên tục bị gọi là ngốc những hai lần, Đỗ Lôi Ty cáu:

“Em ngốc chỗ nào? Em...” Nói đến đây, cô bỗng ý thức được, há miệng hóa đá.

Sếp tổng lúc nãy... nói không thích phụ nữ thông

minh... Còn anh, anh lại nói cô ngốc... Ý anh chắc không phả