
i đang nói: Anh...
anh thích cô đấy chứ?
Thích, thích,
Từ này lặp đi lặp lại trong đầu Đỗ Lôi Ty như đang bị
nhồi trong máy giặt, cuối cùng cô tỉnh ngộ.
Sếp tổng lúc nãy tỏ tình với cô!!!
Đỗ Lôi Ty nuốt nước bọt, hy vọng có được sự chứng thực
từ mắt Liêm Tuấn, nhưng anh không nói, chỉ cười.
Nụ cười ấy khiến trái tim bé nhỏ của cô bỗng nhảy
thình thịch trong lồng ngực. Cô rất muốn hỏi, nhưng lại sợ lỡ anh không thừa
nhận thì chẳng hóa ra cô ảo tưởng sao? Nhưng không hỏi thì lại bối rối quá...
Ôi, cảm giác này thực sự dày vò quá!
Lúc này, Liêm Tuấn đã kéo tay cô, tiếp tục đi.
Đỗ Lôi Ty máy móc bước theo, tâm trạng hoàn toàn khác
hẳn ban nãy. Cô cảm thấy bàn tay anh nắm tay cô rất nóng, còn nóng hơn cả thời
tiết mùa hè nhiều, cô cảm nhận được lòng bàn tay mình đang rịn mồ hôi, nóng
nực, ẩm ướt.
Bỗng nhiên, lòng bàn tay chợt mát hẳn.
Sau đó, Đỗ Lôi Ty phát điên.
Liêm Tuấn đưa tay cô lên miệng, thổi hơi nhè nhẹ, thổi
khô từng chút một mồ hôi trong tay cô.
Đỗ Lôi Ty ngồi trên băng ghế dài đầu óc rối bời.
Không lâu trước đó, cô đã nhận được lời tỏ tình kỳ
quặc vô cùng của sếp tổng, và cả động tác khiêu khích trần trụi vô cùng, thế là
trái tim yếu ớt bé nhỏ của cô cuối cùng đã hoàn toàn suy sụp sau khi chịu những
đòn tâm lý như thế.
“Này.” Liêm Tuấn đi đến, đưa cho cô một cây kem.
Đỗ Lôi Ty không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu đón lấy,
thè lưỡi ra liếm. Một cơn mát lạnh kích thích thần kinh, sau đó cô lại nhớ đến
cơn mát lạnh đến từ lòng bàn tay, cảm giác tê dại...
Trời xanh ơi, đất dày ơi, để con ngất đi cho rồi! T_T
“Ngon không?” Liêm Tuấn ngồi xuống, cơ thể quay
nghiêng vô tình cố ý chạm vào cô.
Đỗ Lôi Ty máy móc gật đầu, ánh mắt lạc thần: “Vâng...”
“Anh nếm thử...”
“Ồ...” Đỗ Lôi Ty đáp lại, bỗng nhận ra không đúng, đến
khi mở miệng từ chối thì môi đã bị niêm phong, lại một sự xâm chiếm nóng bỏng,
không cho phép từ chối, sau đó bàn tay cũng luồn vào lần áo mỏng, áp vào phần
eo trần của cô.
Hẳn nhiên, ai đó lúc nãy chưa no, bây giờ đòi lại cả
vốn lẫn lãi.
Sau nụ hôn, Liêm Tuấn liếm môi, thỏa mỪ, rất ngọt.”
Lại nhìn Đỗ Lôi Ty, hai mắt mơ màng, đôi môi hơi sưng,
tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch... -_-| | |Trong khảnh khắc đó, Đỗ
Lôi Ty bỗng nhận ra mình đã tiến vào trạng thái chim đà điểu, càng co rúm lại
thì sếp tổng càng được nước lấn tới, cứ thế này thì con đà điểu cô rất có khả
năng bị người ta phanh thây ra ăn sạch sẽ!
Không được, cô phải chống cự!
“Anh đừng cứ...”
Mới nói một nửa, bị ánh mắt sếp tổng bắn đến, Đỗ Lôi
Ty nuối nửa câu còn lại vào họng, cười lúng túng: “Trời khô vật cháy...”
Liêm Tuấn nghiêm túc: “Đỗ Đỗ, bây giờ là mùa hè.”
Mùa hè thì không thể trời khô vật cháy à? Nếu không
thì ở đâu ra nhiều lần lửa gần rơm như thế? >_<
Công viên chiều mùa hè, cảnh tượng một màu xanh ngút
mắt.
Đây là mùa mưa ở thành phố, trên cỏ còn vương lại
những giọt nước mưa của cơn mưa sáng nay, những giọt nước được ánh nắng chiếu
vào, nhìn từ xa như một viên đá quý nấp trong bụi cỏ.
Đỗ Lôi Ty thẫn thờ nhìn thảm cỏ trước mặt, nhớ lại
từng cảnh kinh thiên động địa đã trải qua ngày hôm nay, bất giác mặt lại nóng
lên.">Quả nhiên, ở cạnh sếp tổng vẫn cần một trái tim khỏe mạnh!
Lúc này bỗng có một chú cún lông trắng xuất hiện trong
tầm mắt cô, quả cầu trắng muốt nhảy lung tung giữa thảm cỏ xanh, đáng yêu vô
cùng!
Đỗ Lôi Ty sáng mắt, đưa tay vẫy chú cún.
“Ngoan nào, lại đây lại đây...”
Chú cún như nghe hiểu tiếng người, nguẩy mông lúc lắc
tiến đến, thè lưỡi liếm ngón tay Đỗ Lôi Ty.
“A! Đáng yêu quá!” Cô bất giác khen ngợi, hoàn toàn
quên mất sự ngượng ngập ban nãy.
Liêm Tuấn nhướn mày nhìn cô và chú cún đùa nghịch,
hỏi: “Em thích à?”
“Đương nhiên rồi!” Đỗ Lôi Ty ngắm chú cún không chớp
mắt, “Anh không thấy nó rất giống người bạn nhỏ à? Đáng yêu quá...”
Bạn nhỏ? Liêm Tuấn cười hụt hơi, chậm rãi nói: “Đỗ Đỗ,
thực ra em có thể sinh một đứa...”
“Này, nó là chó mà!” Đỗ Lôi Ty tức tối trừng mắt, bỗng
cảm thấy không khí kỳ quặc, sếp tổng chắc không ám chỉ... Thực ra họ có thể
sinh...
Màu má đỏ hồng vừa tắt
“Ghét quá!” Mặt cô đỏ lên, ra vẻ xấu hổ.
Liêm Tuấn chỉ muốn phá ra cười trước bộ dạng cô, nhưng
trong tích tắc nhướn môi, anh sững người.
“Đỗ Đỗ, chúng ta đi thôi.” Giọng anh nghe có vẻ kỳ lạ.
Đỗ Lôi Ty hỏi: “Đi đâu?”
“Đi bệnh viện.” Anh trả lời, sắc mặt hơi tái đi.
Đỗ Lôi Ty đỏ mặt, hai tay kéo vạt áo: “Ghét ghê! Người
ta... chưa có thai mà... Đi bệnh viện gì... Ghét quá ghét quá ghét quá...”
“Đỗ Đỗ...” Liêm Tuấn mệt mỏi cắt ngang dòng tư tưởng
lộn xộn của cô, “Không phải đến khoa phụ sản, mà là khoa đường ruột!”
Do ăn quá cay lại uống nước lạnh, Liêm Tuấn bất hạnh
bị viêm dạ dày cấp tính, đến bệnh viện rồi cứ nôn suốt. Đỗ Lôi Ty bị gương mặt
tái nhợt của anh dọa đến khiếp vía, lần đầu cô ý thức chân thực rằng, thì ra
sếp tổng cũng là người, cũng bệnh, cũng đến bệnh viện, cũng phải truyền nước.
Bác sĩ chẩn đoán xong kê một đống thuốc, Đỗ Lôi Ty bắt
Liêm Tuấn đợi ở khu nghỉ ngơi, còn cô hớt hải chạy đi lấy thuốc cho anh, trong
lòng cu