
hím Ngô cười, chào
cô.
“Chào buổi sáng.” Đỗ Lôi Ty gật đầu, bỗng thấy đầu hơi
đau, có lẽ tối qua ngủ không ngon.
“Thiếu gia để phần điểm tâm cho
cô, dặn do cô ăn ngay lúc còn nóng.” Thím Ngô vừa nói vừa bê một bát cháo đậu
đỏ nóng hổi đến cho cô.
Đỗ Lôi Ty hớp một ngụm, bỗng nhớ đến bệnh của Liêm
Tuấn, cô hỏi: “Thím Ngô, thiếu gia hôm nay có ăn sáng không?”
Thím Ngô gật đầu: “Có, nhưng rất ít.”
Ăn rất ít? Xem ra cơ thể anh vẫn còn yếu, Đỗ Lôi Ty
thấy đau lòng, muốn đi thăm anh, liền hỏi: “Vậy thím có biết anh ấy đang ở đâu
không?
“Thiếu Gia và phu nhân đang phòng.”
Sếp tổng đang ở thư phòng, với mẹ? Đỗ Lôi Ty hơi ngạc
nhiên, dù sao hôm qua Liêm Tuấn và mẹ không hòa
nhợp nhau lắm, như có gì ngăn cách vậy... Nhưng sếp tổng lại cứ không nói cô
biết là đã xảy ra chuyện gì, khiến cô ù ù cạc cạc.
Đỗ Lôi Ty băn khoăn lắm, bỗng liếc nhìn thím Ngô đứng
cạnh.
Thế là cô ngoắc tay bí ẩn với thím Ngô, hạ giọng hỏi:
“Thím Ngô, cháu hỏi thím chuyện này.”
Thím Ngô vốn có tính hóng chuyện, thấy Đỗ Lôi Ty tỏ vẻ
bí ẩn thì mặc kệ quan hệ chủ tớ, vội chồm đến: “Thiếu phu nhân, cô muốn hỏi
gì?”
“Quan hệ của thiếu gia và phu nhân... không được tốt
phải không?”
“Thiếu gia và phu nhân?” Thím Ngô ngẫm nghĩ rồi lắc
đầu bất lực. “Thiếu phu nhân, cái này cô phải hỏi lão Dư, lúc tôi vào nhà này
thì phu nhân đã dọn ra nước ngoài ở rồi.”
“Lão Dư à?” Đỗ Lôi Ty nghĩ đến gương mặt mới nhìn đã
biết không ưa chuyện của lão Dư lắc đầu, “Cháu thấy người chính trực như lão Dư
sẽ không nói chuyện này ra đâu.”
Thím Ngô ú ở: “Thiếu phu nhân, trông tôi không chính
trực ư?”
“... Không phải, ý cháu là trông thím... rất không
chấp nhặt tiểu tiết.”
“Thật ư?” Thím Ngô được khen, dương dương đắc ý, lời
nói ra cũng không e dè nữa: “Thiếu phu nhân, nếu cô thật sự muốn biết giữa
thiếu gia và phu nhân đã xảy ra chuyện gì thì có thể lén lên lầu nghe họ nói
mà.”
Đỗ Lôi Ty choáng váng trước tinh thần hóng chuyện của
thím Ngô: “Như thế có được không?”
“Có gì mà không được?” Đây là nhà của cô, thiếu gia là
chồng của cô, phu nhân là mẹ chồng của cô, nếu đã là của cô cả, thỉnh thoảng
nghe chồng và mẹ chồng nói chuyện thì có là gì đâu?”
Đỗ Lôi Ty bị lý luận “của cô” của thím Ngô làm cho bùi
tai, ngẩn ra một lúc, phát hiện bà nói cũng có lý.
“Nhưng...” Cô vẫn do dự, “Lỡ họ đột nhiên ra ngoài thì
sao?”
Thím Ngô nghĩ ngợi: “Nếu thế thì cô giả vờ như bất cẩn
đi ngang qua đó.”
“Thế nếu mẹ chồng không vui thì sao?”
“Nếu phu nhân không vui thì cô nịnh nọt lấy lòng! Khen
bà đẹp, có khí chất!”
“...” Đỗ Lôi Ty vẫn không yên tâm. “Thế nếu...”
“Thiếu phu nhân, cô đừng rụt đầu sợ hãi nữa, cùng lắm
tôi đi với cô!” Thím Ngô vỗ ngực, bỗng dưng có thêm vẻ khí thế của nữ hiệp.
“Thật không?” Đỗ Lôi Ty sáng mắt lên, bỗng cảm thấy an
toàn.
Như thế, dưới sự khuyến khích của thím Ngô, Đỗ Lôi Ty
cuối cùng đã sải bước chân tà ác đó. Một già một trẻ hai bóng người lên lầu như
ăn trộm,vừa lén lút thậm thụt mò đến cửa thư phòng.
Lúc ấy, Liêm Tuấn đang nói chuyện với mẹ.
“Con đã lớn rồi, chuyện hôn nhân mẹ không tiện can
thiệp, nhưng mẹ vẫn phải khuyên con một câu – mẹ cảm thấy cô gái đó không hợp
với Liêm gia chúng ta.”
“Hợp với Liêm gia hay không con không biết, con chỉ
biết cô ấy hợp với con.”
“Con biết rõ bản thân đại diện cho cả Liêm Thị, một cô
gái bình thường như cô ta rồi sẽ có ngày con chán ghét, hoặc cô ta chán ghét
con, hôn nhân như vậy càng không bình đẳng!” Giọng bà hơi nặng, nghe có vẻ như
đang chất chứa ẩn ý khó nói.
“Đừng áp dụng quan niệm tỉnh cảm của mẹ vào con!”
Bà Liêm An Na sững sờ, không ngờ con trai mình lại nói
như thế, mắt bà tối lại: “Con sẽ hối hận,” bà nói.
“Con chưa bao giờ làm chuyện gì để hối hận.”
Bà Liêm An Na cười khô: “Câu này năm x cũng đã nói với
ông ngoại, y hệt như thế...” Bà vừa nói vừa chìm đắm vào tâm sự, đôi mắt bắt
đầu hoe đỏ.
Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo lạ thường.
Liêm An Na không thể nào quên, ba quỳ trước xe cha
mình, khẩn cầu cha đồng ý cho bà được ở cạnh Tiêu Lễ Thạch. Gió lạnh thổi qua
mặt, lạnh đến thấu xương. Trong cơn gió như thế, bà quỳ trước xe ba tiếng đồng
hồ, đến khi gió làm gương mặt mất đi cảm giác, mà vẫn không hề rơi một giọt
nước mắt.
Cha bà cuối cùng đã không cầm lòng nổi trước sự cố
chấp của con gái, ông đồng ý cho họ kết hôn, nhưng có một điều kiện là Tiêu Lễ
Thạch phải ở rể Liêm gia.
Bà không quên được hôm đó, sau khi Tiêu Lễ Thạch nghe
cha bà quyết định, vẻ do dự thoáng lướt qua trong đôi mắt. Nhưng khi đó còn trẻ
tuổi nông nổi, bà không hề để tâm. Bà tuyệt đối tin rằng bằng tình yêu, bà sẽ
nắm được trái tim người đàn ông ấy. Nào ngờ chỉ trong ba năm sau, hôn nhân của
họ gói gọn trong một chữ chấm hết.
Liêm An Na là người phụ nữ thông minh, theo dòng thời
gian, bà càng lúc càng nhận ra sự cay đắng khuất sau nụ cười của Tiêu Lễ Thạch.
Bà thừa nhận mình luôn yêu người đàn ông ấy, nên bà không muốn nhìn thấy ông
sống mệt mỏi như vậy.
Nếu đợi người ta buông tay, chi bằng mình buông tay
trước, đó là sự tôn nghiêm của người phụ nữ nh