
xem rất thú vị.
Bỗng dưng, sau lưng vẳng đến một giọng nói hào hứng:
“Hay!”
Bà Liêm An Na giật mình, tim đập nhanh hơn mấy nhịp.
“Cô nói gì?”
Đỗ Lôi Ty ngoe nguẩy đuôi chồm đến, khen ngợi: “Điệu
Tango này nhảy đẹp quá, người nhảy rất đẹp, âm nhạc cũng rất báo bạo...”
“... Đó là điệu đấu bò.”
Đỗ Lôi Ty: “...”
Tuyệt chiêu 2: Thất! Bại! <<<
Kế hoạch nịnh hót của Đỗ Lôi Ty chưa kịp thành công
Liêm An Na đã không chịu nổi.
“Ngày mai mẹ đến nhà dì con ở vài ngày.”
Liêm Tuấn hỏi: “Sao vậy? Ở nhà không quen sao?”
“Không có gì.” Liêm An Na lắc đầu, “Mẹ chỉ cảm thấy
con nói đúng, vợ con chắc chắn sẽ không ngoại tình.”
Liêm Tuấn: “Sao mẹ nghĩ vậy?”
Liêm An Na: “... Trèo đến đầu tường cũng chẳng ai dám
đón.”
“Mẹ nhầm, với IQ của cô ấy thì trèo không đến đầu
tường được đâu.”
...
“Mẹ cứ ở nhà đi.”
“Sao?”
Khóe môi nhướn một nụ cười nham hiểm: “Bọn con ra
ngoài ở.”
Tối ấy, lúc Liêm Tuấn vào phòng, Đỗ Lôi Ty đã tắm xong
ngồi thẫn thờ trên giường
“Sao vậy?” Liêm Tuấn hỏi.
Đỗ Lôi Ty nhìn anh ai oán, còn chuyện gì được? Đương
nhiên là vì mẹ anh rồi!
Chuyện là thế này, ngay lúc nãy, Đỗ Lôi Ty đã gọi điện
cho Chu Dao Phi.
Đỗ Lôi Ty hỏi: “Phi Phi, mẹ chồng tớ hình như không
thích tớ lắm.”
Chu Dao Phi: “Mẹ chồng con dâu thế nào cũng có mâu
thuẫn chút chút, cậu lo cái gì?”
Đỗ Lôi Ty: “Không phải, tớ nói chuyện với bà ấy, hình
như bà ấy cứ hờ hững sao đó...”
Chu Dao Phi: “Hờ hững thì kệ, còn hơn bà ấy ép hai
người ly hôn chứ?”
Ly hôn? Đầu Đỗ Lôi ty nổ bùng: “Cậu... cậu nói mẹ
chồng tớ sẽ ép bọn tớ ly hôn?”
“Cậu có nghe rõ tớ nói không đấy? Ai bảo ép hai cậu ly
hôn? Câu tưởng đang đóng phim, mẹ chồng dọa con trai không ly hôn sẽ từ bỏ hay
sao? Làm ơn đi, bây giờ là thế kỷ 21 rồi.. bla bla bla...” Những câu sau đó, Đỗ
Lôi Ty không nghe vào nổi, trong đầu cô chỉ có hai chứ -
Tiêu rồi, chắc không nghiêm trọng thế chứ?
Đỗ Lôi Ty yếu ớt hỏi: “Mẹ anh không thích em phải
không?”
Liêm Tuấn lặng lẽ nhìn cô, không đáp.
Bộ dạng sếp tổng như vậy, xem ra là ngầm thừa nhận
rồi. Tâm trang cô hẫng hụt, run rẩy hỏi: “Vậy chắc mẹ muốn chúng ta... ly hôn?”
Liêm Tuấn tiếp tục im lặng.
Lại ngầm thừa nhận! T^T
“Chắc mẹ không nói là... nếu không ly hôn sẽ không
nhận anh là con chứ?” Nhìn sếp tổng ở khoảng cách gần như vậy, cô lại không đỏ
mặt và tim cũng chẳng đập nhanh, cô chỉ nghĩ sau ngày không được nhìn gương mặt
ấy nữa, mũi cay cay, lại có cảm giác như muốn khóc.
“Thực ra cũng không phải là không có cách.” Liêm Tuấn
bỗng mở miệng.
Hả? Có cơ hội thay đổi! Đỗ Lôi Ty sáng mắt, nhìn sếp
tổng đầy mong chờ.
“Đó chính là...” Anh khựng lại, nhìn chăm chú vào mắt
cô, chậm rãi thốt ra, “Đỗ Đỗ, chúng ta bỏ trốn đi?”
Đỗ
Lôi Ty tưởng câu “bỏ trốn” của sếp tổng là nói cho vui thôi, ai ngờ hôm sau anh
kéo cô đi làm hộ chiếu, còn là loại lấy gấp. Làm xong hộ chiếu lại đi làm visa,
làm visa xong lại phải chuẩn bị hành lý, bận đến nỗi không biết mệt là gì.
Đỗ
Lôi Ty nghi ngại, sếp tổng thế này giống đang bỏ trốn lắm hay sao? Có mà giống
đi nghỉ tuần trăng mật thì có!
Tuần
trăng mật!
Lúc
ba chữ này lóe lên trong đầu cô, cô cũng giật bắn mình trước suy nghĩ đó. Sếp
tổng đại nhân chắc không mượn cớ bỏ trốn, để đưa cô đi tuần trăng mật chứ… Nghĩ
đến đó, trong lòng bất giác vừa căng thẳng lại vừa kích động.
Cũng
khó trách Đỗ Lôi Ty có phản ứng đó, từ khi hai người kết hôn tới giờ, phàm là
những bước mà hai người ở bên nhau phải làm thì đều thực hành gần đủ rồi, tuy
trình tự là: kết hôn, hẹn hò, tỏ tình, hoàn toàn ngược lại, nhưng chí ít cũng
đủ rồi? Nhưng chuyện tuần trăng mật thì đúng là cô chưa nghĩ tới.
Có
cô gái nào chưa từng nằm mơ giữa ban ngày? Lúc ấy một mình đi học, đi làm, Đỗ
Lôi Ty cũng từng mơ mộng mình sẽ có ngày kết hôn, đi du sơn ngoạn thủy với
chồng yêu. Yêu cầu của cô không cao, có thể đi Quế Lâm sông Phiếm Giang, hoặc
đi Tích Lâm Quách Lặc ngắm thảo nguyên là thỏa mãn lắm rồi. Nào ngờ đến mấy năm
sau, ước mơ đã thành sự thực, hơn nữa còn vượt xa hiện thực – nơi họ sắp đến là
Ý!
Nghĩ
thế, Đỗ Lôi Ty bất giác cảm thán: Quyết định của sếp tổng quả nhiên không phải
là “trâu bò” bình thường, ngay cả trong nước cô còn chưa đi đủ một vòng, mà đã
cùng sếp tổng ra hẳn nước ngoài, tiến ra thế giới! Cảm giác này, quá sướng
Trước
khi xuất phát, Đỗ Lôi Ty gọi điện báo cáo cho mẹ cô.
“Mẹ,
ngày mai con sẽ đi Ý với sếp tổng!”
“Cái
gì mà sếp tổng, sếp tổng, cậu ấy là chồng con!” Bà Đỗ bỗng cảm thấy bi ai vì
tính “nô lệ” của con gái.
“Ồ,
ngày mai con sẽ đi Ý với chồng con…” Sao nghe có vẻ kỳ quặc thế nhỉ?
“Hai
đứa đi Ý làm gì?”
“Bỏ
trốn.”
“Cái
gì?”
“Không
phải, ý con là bọn con đi du lịch…” Đều tại sếp tổng, cứ nói bỏ trốn bỏ trốn,
hại cô bây giờ bị nhiễm rồi.
╮(╯▽╰)╭
“Du
lịch hay đấy! Hai đứa kết hôn rồi chưa đi hưởng tuần trăng mật phải không? Nhân
cơ hội này tăng thêm một bước tình cảm, thuận tiện giải quyết chuyện cháu ngoại
cho mẹ, đúng rồi! Hôm qua mẹ đã bàn bạc với bố con rồi, sau này cháu ngoại của
chúng ta sẽ tên là Liêm Pha, thật là hùng dũng làm