
nh, cà-phê của anh~~~” Giọng
nói ấy, sắp biến điệu mất thôi
“Thơm
thật!” Tiêu Doãn hít một hơi như say mê, khen ngợi mà mặt không đỏ tim không
đập, “Cà-phê này nồng đậm thơm tho như chính người đẹp vậy!”
Ọe…
Đỗ
Lôi Ty muốn nôn cả bữa tối hôm qua ra ngoài.
Nhưng
cô tiếp viên xinh đẹp lại rất thích thú, cười toe toét như một đóa hoa loa kèn.
Cũng khó trách, cũng là trai đẹp, mà bên Liêm Tuấn mới hỏi hai, ba câu đã bị
dội ngược, nhưng đến anh trai đẹp dịu dàng này, chỉ một lần đã được hậu đãi.
Hai người so với nhau, khoảng cách quá xa!
Hoa
loa kèn cao hứng, giọng nói chuyển điệu hoàng hạc lại vang lên: “Tiên sinh, xin
hỏi anh có còn cần gì không?”
“Nhờ
cô lấy cho vị tiểu thư bên kia một miếng bánh ngọt và một ly nước quả!”
“Vị
tiểu thư bên kia” chẳng lẽ là chỉ cô? Đỗ Lôi Ty nhìn Tiêu Doãn, hình như chắc
chắn là chỉ cô.
“Còn
tiểu thư cái gì, đã là đàn bà rồi.” Liêm Tuấn bỗng nhiên nói một câu.
Đỗ
Lôi Ty ngẩn người, lập tức nổi cáu, “Cái gì đàn bà? Anh mới là ông chú ấy! Cô
nương đây mới hai tám tuổi, là cô gái lớn tuổi!”
Vừa
nói xong, lấy Đỗ Lôi Ty làm trung tâm, ước khoảng trong vòng ba mét, vẻ mặt của
mọi người đều méo mó, chỉ mỗi Liêm Tuấn vẫn tỏ ra bình thản không chút xao
động, chỉ nhắc nhở: “Phu nhân, em đã là đàn bà có chồng
Sếp
tổng, khéo léo là tính tốt, thầy không dạy anh hay sao?
>.<
“Tiểu
thư, điểm tâm của cô.” Khi cô tiếp viên mang bánh kem dâu và nước dừa đến cho
Đỗ Lôi Ty, cô rõ ràng cảm nhận được cô ta thực ra rất muốn gọi cô là “đàn bà”.
Nhưng
đã không còn quan trọng, cái gì mà là đàn bà rồi cô gái, đều là phù vân! Miếng
bánh và ly nước quả trước mặt mới là hiện thực!
Đỗ
Lôi Ty mắt sáng rực, chuẩn bị ra tay.
“Khụ
khụ.”
Hai
tiếng ho khan đã cắt đứt cơn thèm ăn của cô, Đỗ Lôi Ty quay sang, thấy ngay ánh
mắt mang đầy tính uy hiếp của sếp tổng, ánh mắt ấy rõ ràng đang nói là – em dám
ăn thì chết chắc!
Ánh
mắt ấy khiến cơn thèm ăn vừa trỗi dậy của Đỗ Lôi Ty chìm xuống, cô không kìm
được gào thét trong lòng: Tha cho bánh kem và nước quả đi, bọn chúng chỉ là
những đứa trẻ!
“Em
yêu, không hợp vị à?” Tiêu Doãn hỏi.
Đỗ
Lôi Ty cười ngượng ngập, “Bữa sáng… ăn no quá…”
Do
hai món trước mặt không thể ăn, mà nếu gọi đồ ăn khác thì rõ ràng là không nể
mặt Tiêu Doãn nên Đỗ Lôi Ty đành mở to mắt bần thần nhìn nó, một lúc sau, cô
bỗng giác ngộ ra.
Bánh
kem dâu? Nước dứa?
Dâu,
dứa, dâu, dứa, dâu, dứa…
Mẹ
ơi! Quá dâm tà!
Do
sếp tổng và Tiêu Doãn hai bên chèn ép, đoạn đường vốn bình an yên ổn trở nên
nguy hiểm tứ bề, hại Đỗ Lôi Ty cứ phập phồng lo sợ, đã chịu sự uy hiếp từ ánh
mắt sếp tổng, mà còn phải chịu sự bông đùa quấy rối từ Tiêu Doãn, cứ sống không
bằng chết như thế mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng lúc gần hạ cánh, cô không
gượng nổi nữa, ngủ thiếp đi.
Lần
này, cô ngủ rất say, ngay cả chuyện làm sao xuống máy bay cô cũng không nhớ,
chỉ mơ mơ màng màng cảm nhận có tiếng người, có tiếng xe, và văng vẳng tiếng
nước, rồi sau đó thực sự mất tri giác.
Cô
mơ một giấc mơ, cô mơ bốn bề toàn là nước, cô ngồi trên một con thuyền hẹp dài,
bên cạnh là sếp tổng và mẹ anh. Con thuyền nhỏ cứ lắc lư chao đảo, như thể hễ
sơ ý là sẽ lật ngay. Lúc này bà Liêm An Na bỗng hỏi Liêm Tuấn: “Nếu con thuyền
này lật, con sẽ cứu mẹ trước hay cứu vợ con trước?”
Đỗ
Lôi Ty hồi hộp quan sát phản ứng của Liêm Tuấn, thấy anh nhìn cô rồi lại nhìn
bà Liêm An Na, không nói.
“Con
nói xem nào.” Bà hối thúc, ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích.
“Tất
nhiên là cứu…” Liêm Tuấn vừa nói vừa nhìn Đỗ Lôi Ty ý tứ sâu sắc.
Là
gì? Mau nói! Đỗ Lôi Ty cũng thúc giục trong lòng.
“Cứu
mẹ trước.”
Vừa
nói xong, thuyền lật.
“Cứu
em! Mau cứu em!” hai tay cô đập vùng vẫy trong nước, xung quanh toàn nước, như
thấp thoáng thấy gương mặt sếp tổng, còn cả Liêm An Na, họ đều ngồi trên thuyền
bình thản nhìn cô…
“Đỗ
Đỗ! Đỗ Đỗ! Bên tai văng vẳng giọng nói quen thuộc, hơi gấp gáp, “Đỗ Đỗ, dậy
mau! Đỗ Đỗ…”
Đỗ
Lôi Ty mở mắt, nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Liêm Tuấn.
“Chồng
ơi!” Đỗ Lôi Ty túm lấy tay anh, hồn phách lên mây.
Tâm
trạng Liêm Tuấn bỗng vui vẻ hẳn sau khi cô buột miệng gọi “chồng ơi”: “Sao, ác
mộng à? Lớn thế này rồi mà gặp ác mộng lại thất kinh thế kia, người không biết
chắc còn tưởng em rơi xuống nước đấy.” Anh bỗng dừng lại, vì anh nhận ra vẻ kỳ
dị trong mắt cô.
“Sao
vậy?” Anh hỏi.
“Nếu
em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”
Liêm
Tuấn hơi mơ hồ: “Sao tự dưng lại hỏi thế?”
“Anh
đừng quan tâm vì sao, cứ trả lời em đi!” Đỗ Lôi Ty thúc giục, trong lòng cũng
căng thẳng theo.
Liêm
Tuấn không trả lời ngay, anh hỏi: “Nếu anh vố em cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu
ai trước?”
Anh
lại quăng vấn đề đó cho cô! Đỗ Lôi Ty hơi ngẩn người, sau đó đáp: “Bố em.”
“Anh
cũng thế.” Liêm Tuấn nói gọn, “Anh sẽ cứu mẹ trước.”
Rõ
ràng là câu trả lời đã được đoán trước, nhưng Đỗ Lôi Ty vẫn thấy cô đơn trong
tim, thất vọng cúi đầu xuống. Anh sẽ cứu mẹ anh trước, như giấc mơ ấy…
“Nhưng,”
Liêm Tuấn lại nói tiếp, “Nếu anh không cứu được em, anh sẽ chìm với e