
là Venice.
Đỗ
Lôi Ty choáng: “Cái đó… không phải đi Rome trước sao?”
“Vốn
là anh định đến Rome trước, nhưng anh bỗng muốn đến Venice trước, có vấn đề gì
à?” Anh nhướn mày.
“Không…
không có gì…”
“_”
Đúng là rốt cuộc vẫn không thay đổi, chủ nghĩa đại nam tử, muốn làm gì thì làm.
Venice, Ve cái đầu anh ấy! Em muốn đi Rome! Em muốn làm Audrey Hepburn phiên
bản Trung Quốc!
Trong
lòng tuy có ngàn điều không muốn, nhưng Đỗ Lôi Ty tuyệt đối sẽ không nói ra để
tự tìm cái chết. Hơn nữa, dù sao thì “mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”,
Venice đã đến rồi, Rome có xa đâu? (-_- | | | )
Nhà
văn nổi tiếng Mark Twain trong đoản văn “Con thuyền Venice” đã miêu tả Venice
như sau: “Venice là thành phố trên nước nổi tiếng thế giới, sông ngòi đan xen,
thuyền trở thành phương tiện giao thông chính, cũng như xe hơi trên phố vậy.”
Thực tế thì đây đích thực là một thành phố “đầy nước”, vào mùa
hạ-thu chuyển giao này, không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt.
Thuyền
ở đây có cái tên rất hay là Gondola, là một loại thuyền hình trăng non chế tạo
bằng gỗ sồi, thân dài, có thể luồn lách trên những dòng nước hẹp.
Đỗ
Lôi Ty lúc lên thuyền Gondola cùng Liêm Tuấn, thấy con thuyền vừa hẹp lại nhỏ
thì cứ không dám bước lên. Nhưng Liêm Tuấn lại đứng trên thuyền, đưa tay ra với
cô.
“Không
sao, anh đ
Chỉ
một câu nói, mà cô bỗng không sợ hãi nữa, nắm lấy tay anh, rồi sải chân một cái
đã an ổn ở trên thuyền.
Sau
đó cô nhìn Liêm Tuấn nói một tràng dài những tiếng cô không hiểu với người lái
thuyền, người đó gật đầu rồi cầm mái chèo lên, Gondola nhanh chóng rẽ sóng trên
mặt nước.
“Chúng
ta đi đâu?” Đỗ Lôi Ty tò mò.
“Đưa
em đi dạo đã, sau đó đến quảng trường St.Mark’s.”
“Quảng
trường St.Mark’s?” Đỗ Lôi Ty sáng rực mắt, nhớ đến lễ hội Carnival của Venice,
“Chúng ta có thấy được lễ hội Carnival không?”
Liêm
Tuấn lắc đầu, “Carnival chỉ cử hành vào tháng Hai hàng năm thôi.”
“Ôi…”
Đỗ Lôi Ty có vẻ hơi thất vọng.
“Nếu
em muốn xem thì tháng Hai năm sau, chúng ta có thể đến đây nữa.”
“Thật
không?” Đỗ Lôi Ty sung sướng.
“Chẳng
lẽ là anh nói dối để lừa em?” Anh cố ý chọc cô.
“Không
phải thế…” Cô hơi ngượng ngùng, “Ý em là công việc anh bận như vậy, không cần
phải bớt thời gian quan tâm đến em.”
“Chỉ
cần em thích.”
Chỉ
đơn giản bốn chữ mà Đỗ Lôi Ty lại thấy cảm động.
Chỉ
cần cô thích thì anh sẽ nguyện ở mãi bên cô? Cho dù cô ngốc như thế, thỉnh
thoảng làm sai, lại còn thích gây chuyện phiền phức nho nhỏ, nhưng anh chưa bao
giờ chê bai người bình thường như cô… Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty bỗng thấy lồng
ngực như có một xúc cảm kỳ lạ.
“Chồng
ơi.” Cô khẽ gọi.
“Sao?”
“Em…
em…” Cô bỗng rất muốn chồm lại, hôn anh một cái.
Đang
định lại gần thì vô ý thấy ông lái thuyền đang nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ.
“Không…
không có gì…” Cô vội vàng thụt lùi, “Em… em tự dưng muốn gọi anh thế thôi…”
“Thế
à?” Liêm Tuấn nhướn môi, nhìn thấy hết vẻ xấu hổ của cô, “Lúc nãy em…”
“Á!
Trên trời có máy bay!”
“…”
Đỗ
Lôi Ty vừa cười ngượng ngập vừa thầm thở phào, cũng may tỉnh lại kịp lúc, nếu
lúc nãy nhất thời nông nổi mà hôn anh, chưa biết chừng sẽ lại nảy sinh chuyện
“lấy thân báo đáp” nữa
Lấy
thân báo đáp?
Cô
nghĩ lại tối qua, mặt lại bắt đầu nóng bừng.
“Con
sông này to hơn lúc nãy nhiều!” Cô vội vàng chuyển hướng.
“Ừ.”
Liêm Tuấn gật đầu, “Đây là sông Grand Canal, dòng nước dài nhất cả Venice.”
“Thảo
nào!” Đỗ Lôi Ty ngộ ra, lúc nãy cứ nói chuyện với sếp tổng mà bỏ quên cảnh đẹp
xung quanh.
Những
kiến trúc dọc bờ sông đều được xây dựng từ thế kỷ 14 đến 16, thừa kế những
phong cách khác nhau như Byzantine, Gothic, Baroque… Do nền móng của chúng đều
ngâm trong nước nên trông như một dãy hành lang dài đầy tính nghệ thuật nhô lên
từ mặt nước, vô số Gondola đang len lỏi giữa chúng, mang đầy tính nghệ thuật.
Sau
khi ngắm no nê những kiến trúc ven bờ, Gondola cuối cùng đưa họ đến quảng
trường St.Mark’s nổi tiếng. Đỗ Lôi Ty nắm lấy tay Liêm Tuấn bước xuống từ
Gondola, lúc chân đặt trên mặt đất, cảm giác cơ thể như vẫn còn lảo đảo.
Quảng
trường St.Mark’s vào tiết hạ-thu tuy không đông đúc như lúc diễn ra lễ hội
Carnival, nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt. Đỗ Lôi Ty đứng đó, có thể cảm nhận được
mùi vị cổ điển của thế kỷ 17. Ngọn tháp và ngôi nhà thờ lớn còn lại từ thời
phục hưng dưới bầu trời xanh ngọc bích đẹp đến nỗi không thể dời mắt được.
Napoleon
từng khen ngợi nơi đây là “Phòng khách đẹp nhất của châu Âu”, “Quảng trường đẹp
nhất thế giới”, quả không sai. Quảng trường có đàn chim bồ câu ước khoảng ngàn
con, theo khúc diễn tấu của ban nhạc, thỉnh thoảng còn những chú hề mang mặt nạ
kỳ quái đi qua. Bốn có thể thấy rõ dấu vết để lại của lịch sử, cho dù là từ nét
điêu khắc nhỏ nhất cũng đầy ắp hơi hướm nghệ thuật đậm đà.
Trong
khoảnh khắc ấy, Đỗ Lôi Ty bỗng nhận ra rằng, ở thành phố nước này lịch sử, tư
tưởng và nghệ thuật được nước truyền tải, những thứ ấy lặng lẽ yên bình bên
dòng nước xanh trong, trở thành tài sản quý giá nhất của Venice.
Từ
tháp chuông đến nhà thờ, từ tòa nhà Napoleon đến nhà