
người Ý lại nịnh nọt thẳng thắn đến thế, Đỗ Lôi Ty cười ngại ngùng:
“Đâu có, đâu có.”
“Ở
đâu à? Ở đâu cũng đẹp, tóc, mũi, mắt, tai… tất cả đều đẹp.”¹ ^_^
Đỗ
Lôi Ty ú ớ, tiếng Trung của anh chàng này đúng là không chỉ giỏi bình thường!
“Mikhal
mới học tiếng Trung, một số câu anh ta không hiểu lắm.”
Vương
Lộ giải thích xong lại xì xào tiếng Ý với anh chàng kia, anh chàng đó vỡ lẽ,
cười ngượng ngùng với Đỗ Lôi Ty: “Xin lỗi,
Đỗ
Lôi Ty vội khoát tay: “Không sao.”
Và
cứ thế, trong hành trình ngồi tàu gần hai giờ đồng hồ, ba người cười cười nói
nói, rất náo nhiệt. Chỉ mỗi sếp tổng cứ lạnh lùng nhìn, thỉnh thoảng Vương Lộ
muốn bắt chuyện với anh, anh cũng chỉ ậm ừ hai ba chữ cho qua, khiến người đẹp
rất ngại ngùng.
Đến
khi xuống tàu, Roma đã xuất hiện, thấy sắp chia tay mà vẫn chưa trò chuyện được
với trai đẹp, Vương Lộ rất không cam tâm. Thì thầm với Mikhal vài câu rồi nói:
“Hai người nếu đã đến du lịch thì chi bằng chúng tôi làm hướng dẫn viên cho hai
người, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi.”
Liêm
Tuấn cau mày, muốn từ chối nhưng Đỗ Lôi Ty đã đáp ngay: “Được thôi, được thôi!”
Có người nói chuyện với cô, cho sếp tổng tức chết, tốt quá!
Thế
là, đoàn hai người biến thành bốn người, hơn nữa bốn người này đều mang những
tâm trạng khác nhau.
Đoàn
bốn người lúc ra khỏi ga tàu, phía trước không hiểu tại sao lại xuất hiện một
vũng nước.
Vũng
nước ấy không to, người chân dài một tý thì rất dễ bước qua, nên Vương Lộ và
Mikhal đi phía trước vượt qua rất nhẹ nhàng, đến lượt Đỗ Lôi Ty thì cô rất băn
khoăn.
Rốt
cuộc là bước qua hay hơn hay là đi vòng qua nhỉ? (-_- | | | Đỗ Đỗ, tại sao đầu
cô suốt ngày từ sáng đến tối toàn băn khoăn những chuyện đâu đâu ấy nhỉ?)
Đúng
lúc cô do dự thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, sau đó cô đã bay qua – nói chính xác hơn
là sếp tổng đã bế cô đi
Lần
này, đừng nói là Đỗ Lôi Ty, mà ngay cả Vương Lộ và Mikhal bên cạnh cũng đần mặt
ra, chuyện gì thế này?
Liêm
Tuấn sau khi bế Đỗ Lôi Ty qua thì nói: “Đưa tay ra.”
“Làm...
gì thế?”
“Đưa
ra.” Anh lặp lại.
Đỗ
Lôi Ty bất giác đưa tay ra.
“Tay
phải.”
Thế
là cô lại đưa tay phải ra, sau tích tắc, Đỗ Lôi Ty cảm thấy ngón tay vô danh
khít chặt, lúc rút lại, trên ngón tay đã có thêm một chiếc nhẫn.
Nói
chính xác hơn là có thêm một chiếc nhẫn kim cương trị giá hai triệu tệ!
“Được
rồi, đi thôi.” Liêm Tuấn nói xong, rất tự nhiên choàng vai cô, tiến lên phía
trước.
“Khoan
đã, còn Vương Lộ…”
Đỗ
Lôi Ty vội nhìn xung quanh, làm gì có Vương Lộ và Lai Phúc? Ngay cả Vượng Tài
cũng chẳng thấy mống nào!
Lần
này, sếp tổng đại nhân toàn thắng!
___________________________
¹ Vì từ khách sáo “đâu có” của Trung Quốc cũng là câu
hỏi “ở đâu” nên anh người Ý hiểu lầm.
Tối
ấy, Đỗ Lôi Ty nằm mơ, trong mơ cô hóa thân thành Công chúa Anh trong “Kỳ nghỉ ở
Roma”, ở cùng Joe Bradley, cưỡi vespa tung hoành đầu đường cuối phố ở Roma,
cùng uống cà-phê, cùng ăn kem, cùng chậm rãi khiêu vũ bên bờ sông…
Trong
tiếng nhạc kỳ diệu, Ann dựa vào lòng chàng Bradley lịch lãm, lồng ngực anh
rộng, vững chãi, ấm áp, có cảm giác an toàn.
Bradley
nói với cô: “Anh yêu em, Ann!”
Ann
phiên bản Đỗ Lôi Ty: “Ôi, em cũng yêu anh, Bradley!”
Mắt
cô hoa lên, đến khi nhìn kỹ thì gương mặt đẹp trai của Bradley đã biến thành
gương mặt lạnh lùng của sếp tổng, hai mắt nhìn cô chằm chằm, gầm lên: “Đỗ Lôi
Ty, em dám ngoại tình lén lút sau lưng tôi!”
“Á!
Em không dám nữa, em không dám nữa, em không bao giờ làm thế nữa!”
Sau
đó Đỗ Lôi Ty kinh hoàng thức giấc, khi nhận ra chỉ là một giấc mơ, cô thở phào
nhẹ nhõm: “Phù… cũng may chỉ là mơ!”
“Mơ
gì thế?quen thuộc vang lên, lần này rất chân thực.
Đỗ
Lôi Ty vội vàng ngồi dậy, nhìn thẳng vào Liêm Tuấn đang ngồi trên sofa đối diện
giường cô.
Anh
mặc bộ áo ngủ màu xám nhạt, phía eo thắt dây hờ, lộ ra một mảng xuân sắc quyến
rũ trước ngực, ánh mắt nóng bỏng, trên tay còn cầm một ly rượu vang, ngón tay
thon dài thêm chiếc ly thủy tinh óng ánh, dịch thể màu đỏ đậm sóng sánh trong
đó khiến Đỗ Lôi Ty nghĩ ngay đến một từ - ngon mắt ăn ngay!
Đỗ
Lôi Ty nuốt nước bọt, trong lòng có cảm giác lúng túng như đang ăn trộm, bất
giác dời ánh mắt sang bên cạnh.
Động
tác nhỏ vô thức này của cô, Liêm Tuấn thấy hết, anh chậm rãi đứng lên, tiến đến
chỗ cô.
Đỗ
Lôi Ty cảm nhận rõ bên giường lún xuống, đến khi cô quay lại, Liêm Tuấn đã ngồi
cạnh cô, vẻ mặt bình thản.
“Làm…
làm gì thế?” Cô mới buột miệng hỏi đã hối hận, hôm qua cô đã quyết định mặc kệ
cái tên chủ nghĩa gia trưởng, cuồng yêu bản thân rồi, sao bị không khí này làm
cho sợ hãi đến độ cuống quýt lên? Không được, cô phải cố thủ, giữ vững thành
trì!
Thế
là, Đỗ Lôi Ty hừ mũi một tiếng, quay đi không nói gì.
Liêm
Tuấn cũng không giận, chỉ đưa tay xoay mặt cô lại, dịu giọng: “Sao vậy?”
Sao
cái đầu anh! Trong lòng anh biết rõ nhất! Làm gì có kiểu lừa hôn người khác
trắng trợn như vậy? Lừa hôn thì thôi, mà lại còn không chịu xin lỗi, kéo tay
người ta lại nhét nhẫn vào là xong chắc? Hừ! Là một cô gái mới của thế kỷ 21,