80s toys - Atari. I still have
Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 7.5.00/10/299 lượt.

cảm giác

ngón tay bị ai đó kéo mạnh, đến khi cô nhanh chóng rụt tay lại, cô đã đần ra.

Nhẫn

đâu?

Không

đúng! Chiếc nhẫn trị giá hai triệu tệ đâu?

Điều

đó khiến Đỗ Lôi Ty nhớ đến một câu chuyện cười đã từng nghe: khi ngồi máy bay

bay đến châu Âu, bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu nhìn thấy một ngọn tháp đỉnh

nhọn, đó chính là Paris; nếu nhìn thấy sương mù dày đặc, thế thì bạn đã đến

London; còn nếu đưa tay ra ngoài, đồng hồ mất tiêu, thế thì chúc mừng, bạn đến

Roma rồi!

Nếu

bạn đưa tay ra trên đường phố Roma, phát hiện nhẫn đã biến mất, vậy chúc mừng

bạn, bị cướp rồi!

Quả

nhiên, ven sông không xa họ là bao, một bóng người màu đen đang chạy như điên.

Cướp!

Đỗ

Lôi Ty phản ứng kịp với tốc độ nhất, sau đó vụt đuổi theo. Đùa à, đó là hai

triệu tệ đấy! Cho dù bị cướp cũng không thể bán rẻ cho bọn nước ngoài được! Đó

là tổn thất của nước chúng tôi, của nhân dân chúng tôi!

Dưới

kích thích cực lớn, Đỗ Lôi Ty chạy cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã đuổi kịp tên

cướp kia, liều mạng túm chặt áo hắn.

Nên

mới nói, thời buổi này làm nghề gì cũng khó, chẳng hạn tên cướp kia, nhắm chuẩn

mục tiêu cả ngày trời, ngay cả một bữa cơm no cũng chưa ăn được, vất vả lắm mới

cướp được nhưng lại bất hạnh phát hiện ra thể lực mình quá kém, ngay cả một phụ

nữ cũng không chạy vượt nổi cô ta, còn bị túm chặt lấy nữa.

Vậy

thì một kẻ cướp như hắn làm sao chịu đựng nổi? Đột nhiên bản tính hung dữ bộc

lộ, hươ tay vung thẳng về phía mặt Đỗ Lôi Ty.

Mặt

thì chưa kịp chạm đến, mà một tay đã bị túm lấy, kéo mạnh hắn ta về phía sau,

sau đó một cước tay trái rất đẹp đánh cho tên cướp máu mũi chảy ròng ròng!

Xem

ra đụng phải con nhà võ rồi!

Tên

cướp bỗng thẹn quá hóa giận, gầm một tiếng rồi lao về phía Liêm Tuấn, hai người

vật lộn với nhau!

Đỗ

Lôi Ty nhìn hai người vật nhau mà sợ khiếp đảm. Lúc nãy cô chỉ phản xạ theo bản

năng thôi, hoàn toàn không nghĩ đến sự phản công của đối phương. Nếu không vì

sếp tổng kịp thời chạy đến ngăn cản, chắc bây giờ cô đã bị đánh bò lăn bò càng

rồi.

Đỗ

Lôi Ty cuống quýt, muốn giúp đỡ nhưng khổ nỗi hai người đang vật nhau kia, căn

bản không thể ra tay được, đành đứng một bên sợ hãi.

hét

lên một tiếng.

Tiếng

hét đó lại khiến Liêm Tuấn phân tán sự chú ý, anh vừa phân tâm thì tên cướp đã

đánh lại một đòn, loạng choạng lùi ra sau mấy bước.

Tên

cướp khó khăn lắm mới được nước, dương dương tự đắc hẳn, nhìn đi! Lão đây ăn

cướp cũng không dễ bắt nạt nhé! Đừng coi thường!

Nói

thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, bỗng có một bóng người lao vụt đến, cào vào

mắt hắn, sau đó bàn chân bị ai đó đạp mạnh lên, cuối cùng hạ bộ bị đá một cước,

sau một cơn đau tê buốt, hắn đã ngã lăn ra đất co rúm như một con tôm.

Lại

thấy nữ anh hùng Đỗ Lôi Ty của chúng ta, đang cầm túi xách, liều mạng đập lên

đầu tên cướp: “Cho mày đánh chồng tao! Mày dám cướp nhẫn của tao! Đánh chết

mày! Đánh chết mày… hổ mà không ra oai mày còn tưởng tao là Hello Kitty chắc?

Hello Kitty cũng không thể để mày bắt nạt nhá…”

Trầm

tĩnh như Liêm Tuấn mà còn ngẩn người, cứ tưởng người anh cưới không phải vợ mà

là Ultraman, lúc quan trọng cũng biến thành quái vật!

Bên

này Đỗ Lôi Ty chưa hả giận, tiếp tục cầm túi đánh tên cướp. Không thể không

khen ngợi rằng túi sếp tổng mua chất lượng quá tốt, tên cướp bị đánh kêu oai

oái, mà túi thì vẫn không hề hấn gì.

“Đừng

tưởng người Trung Quốc bọn tao dễ bắt nạt, con mèo ba chân như mày cũng dám đi

cướp , chẳng có tí kỹ thuật nào! Dám đánh chồng tao, tao đánh chết mày, đánh

chết mày…”

“Đỗ

Đỗ.” Liêm Tuấn gọi cô.

n,

em chưa đánh đủ mà!”

“Đỗ

Đỗ!” Giọng cao lên vài phần.

Đỗ

Lôi Ty ngừng lại, vừa ngẩng lên, cô đã ú ớ.

Đây…

đã diễn đến màn nào rồi?

Chỉ

thấy xung quanh đang vắng lặng bỗng có thêm bốn, năm người nữa, bọn chúng dần

dần vây quanh họ, hình thành thế bao vây mèo săn chuột, trên tay bọn chúng đều

có gậy gộc, thậm chí có một tên mặc áo thể thao màu xám còn cầm một con dao dài

hơn ba mươi centimet, lưỡi dao sáng lóe dưới ánh đèn, lạnh đến mức người ta nổi

da gà.

Cuối

cùng Đỗ Lôi Ty đã biết sợ, nuốt nước bọt, bất giác dựa sát vào Liêm Tuấn.

“Đừng

sợ.” Liêm Tuấn dặn nhỏ, giọng nói có phần khô khan.

“Vâng.”

Đỗ Lôi Ty đáp, nắm chặt tay anh, hơi run run.

Anh

nắm chặt tay cô, ra hiệu cô bình tĩnh lại.

Bên

kia có năm người, trong tay tên nào cũng có vũ khí, ánh mắt hung dữ lóe lên

dưới ánh đèn vàng vọt, tiến lại dần dần giống hệt một đàn sói đói. Sự đối chọi

này quá đáng sợ, dường như chỉ trong tích tắc nhưng lại không biết rốt cuộc là

từ khi nào, mỗi một giây chờ đợi đều là cực hình.

Đỗ

Lôi Ty nhìn Liêm Tuấn, đôi mắt sáng như chim ưng của anh rất lạnh lẽo, chỉ duy

bàn tay nắm chặt lấy tay cô, truyền đến hơi ấm, ấm đến tận trái tim khiến cô

lại có thêm mấy>

Bỗng

dưng tên cướp bị Đỗ Lôi Ty đánh lăn ra đất tỉnh lại, bla bla hét một tràng dài.

Âm thanh sắc nhọn phá vỡ sự yên tĩnh, đàn “sói” bao quanh họ cuối cùng đã hành

động.

Tên

mặc áo xám cầm đầu hươ con dao trong tay, mấy tên cầm gậy cũng tiến sát lại, có

tên vung gậy lên, đánh về phía họ.