XtGem Forum catalog
Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322960

Bình chọn: 7.00/10/296 lượt.

i Ty sảng khoái khoát tay,

“Cháu nói chú biết nhé, kem dưỡng tóc này rất tốt, bảo đảm tóc của chú sẽ càng

đen, càng sáng!”

Nụ

cười của lão Dư đông cứng lại.

“Sao

thế ạ?” Đỗ Lôi Ty nghi ngại, chắc không tặng nhầm nữa chứ?

“Không…

không có gì…” Lão Dư cười khổ.

Lúc

này, Lượng Lượng bỗng hét to: “Tóc bác Dư rất đẹp, vừa đen vừa sáng, còn có thể

lấy từ trên đầu xuống nữa!”

Một

cơn gió thổi qua, suýt nữa thổi bay mái tóc giả trên đầu quản gia Dư xuống. Đỗ

Lôi Ty đau lòng quay lại, nói với Liêm Tuấn: “Cái đó… mỹ phẩm dưỡng da hôm qua

chúng ta mua còn chứ anh?”

Do

váy ngủ màu đỏ và xanh lục quê mùa đến nỗi không thể quê mùa hơn lắc mình biến

thành mỹ phẩm cao cấp, bà Liêm An Na xem như không trở thành người xui xẻo thứ

năm sau lão Phương, thím Ngô, Lượng Lượng và quản gia Dư.

Mẹ

chồng vui sướng, cách nói chuyện đương nhiên cũng dịu dàng hơn nhiều.

“Mấy

hôm nữa là ngày kỵ của ông ngoại Liêm Tuấn, con chuẩn bị đi, đến lúc đó cùng

đi.”

Ủa!

Mẹ đang nói chuyện với mình ư? Dịu dàng quá!

Đỗ

Lôi Ty bỗng nhiên sung sướng như điên, về đến phòng, cô lập tức báo cáo tin v

“Mẹ

anh lúc nãy khen mỹ phẩm em chọn rất tốt!”

Liêm

Tuấn đang xem email, hờ hững đáp “ừ” một tiếng.

“Trông

mẹ có vẻ vui lắm! Em cảm thấy mẹ anh hình như không còn ghét em mấy nữa…” Đỗ

Lôi Ty tiếp tục hào hứng.

“Ừ.”

“Mẹ

anh còn bảo em chuẩn bị, mấy hôm nữa cùng đi thăm ông ngoại, lúc đó em nhất

định phải biểu hiện thật tốt, để mẹ anh hoàn toàn thích em! Anh bảo hôm đó em

nên mặc gì? Mặc váy liệu có quá hời hợt không? Nhưng nếu mặc quần thì lại cứng

nhắc quá…”

“Đỗ

Đỗ.” Liêm Tuấn bị cắt ngang nhiều lần cuối cùng không kìm được phải nhắc, “Anh

đang xem email.”

“A!”

Đỗ Lôi Ty mới nhận ra cô đã quá hứng chí, ảnh hưởng đến công việc của sếp tổng,

vội vàng thè lưỡi vẻ ngượng ngùng, lùi sang một bên.

Nói

ra cũng đúng, sếp tổng bỏ việc, ở bên cô suốt bảy ngày trên đất Ý, bây giờ về

nước, công việc nhất định đã chất thành núi nhỉ?

Đỗ

Lôi Ty nằm bệt trên giường, hai tay chống cằm, đờ đẫn ngắm bóng nhìn nghiêng

của sếp tổng.

Ánh

đèn dịu dàng chiếu trên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, toát lên đường nét

hoàn mỹ. Đôi mắt đen sáng lấp lánh trước màn hình máy vi tính. Những người đàn

ông nghiêm túc làm việc đều đẹp đẽ, quả nhiên không sai, chỉ ngắm sếp tổng thế

này thôi mà cô đã có thể ngắm cả đời rồi…

“Đỗ

Đỗ, em nhìn anh như thế, anh không tập trung làm việc được.” Liêm Tuấn dời mắt

khỏi màn hình vi tính, bất lực nhìn Đỗ Lôi Ty.

Đỗ

Lôi Ty vẻ ấm ức: “Người ta đã không nói gì như lời anh bảo rồi, chỉ nhìn bằng

ánh mắt thôi, sao còn quấy rối anh được chứ?



không biết rằng mình đang mặc váy ngủ, nằm trên giường thế này quyến rũ biết

nhường nào, xuân sắc thấp thoáng ở cổ áo thật sự khiến người ta không suy nghĩ

gì nổi.

“Đến

đây.” Liêm Tuấn gập laptop lại, quay người đối diện với cô.

“Sao

ạ?” Đỗ Lôi Ty hoang mang.

Liêm

Tuấn giơ tay ngoắc: “Lại đây.”

“Ồ.”

Cô dùng cả tay lẫn chân, bò từ bên này sang như một con mèo, cổ áo rộng đung

đưa xô lệch, khiến xuân sắc trước ngực lộ rõ mồn một.

Lúc

bò đến gần, tay Liêm Tuấn đã đưa ra, kéo cô vào lòng.



mèo đáng thương không hề phòng bị, chui ngay vào phạm vi săn thịt của sói xám.

Đỗ

Lôi Ty cuối cùng cũng hoảng hốt: “Anh… anh xem email xong chưa?”

“Mệt

rồi, để đó mai xem.” Anh vùi mặt vào mái tóc cô ở hõm cổ, ra sức hít hà.

Vừa

tắm xong, rất thơm, muốn cắn một cái.

Bàn

tay của anh đã luồn vào trong cổ áo ngủ của cô, vuốt ve chỗ nào đó lúc này thấp

thoáng trêu ngươi.

Đỗ

Lôi Ty chỉ thấy rung mình, buột miệng: “Anh… anh vẫn chưa tắm.”

“Đúng

thế.” Động tác anh dừng lại.

Đỗ

Lôi Ty vội vàng gật lia lịa như gà mổ thóc.

Liêm

Tuấn gật gù đồng tình, “Đi tắm đây.” Sau đó, anh đứng lên, bế thốc cô vào phòng

tắm.

Bỗng

một dự cảm không lành bao trùm, cô gào: “Em tắm rồi!”

“Tắm

lại lần nữa!” Vừa nói, anh vừa đặt cô vào bồn nước mà cô đã xả đầy cho anh.

Đúng

là “tự đào mồ chôn”, Đỗ Lôi Ty lúc này áo ngủ đã thấm nước, chỉ biết cuống

quýt: “Đừng… đừng lãng phí nước!”

“Ừ.”

Liêm Tuấn gật đầu, cũng bước vào trong bồn, “Nên cùng tắm.”

Sếp

tổng, anh cũng quá tiết kiệm rồi đấy! T_T

Đỗ

Lôi Ty đang ngượng ngùng, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay vào lồng ngực sếp

tổng, phần áo dính ướt dán vào da thịt, lộ ra lồng ngực rắn chắc, khỏe mạnh.

Cách

làn hơi nước mỏng manh, Đỗ Lôi Ty bất giác nuốt nước bọt.

Lúc

ấy anh đã đưa tay ra, bắt đầu cởi áo của cô.

“Đừng…”

Đỗ Lôi Ty vội ngăn lại.

“Phu

nhân thích mặc quần áo để tắm sao?”

“…”

Sếp tổng à, sao anh có thể nói xạo không chớp mắt thế nhỉ!

Quần

áo của hai người lần lượt bị ném ra khỏi bồn tắm. Lúc này hai gò má của Đỗ Lôi

Ty đỏ như cánh hoa, một đóa hoa kiều diễm đáng yêu.

Đêm

đó, gió mưa bão bùng, cánh hoa tơi tả.

Đỗ

Lôi Ty tuy chậm chạp nhưng đối với chuyện xin nghỉ việc, cô vẫn làm rất nhanh

gọn. Ngày thứ hai sau khi về nước, cô đã chạy đến chỗ Chu Đại Phú, đưa đơn xin

nghỉ.

Cầm

đơn của Đỗ Lôi Ty, Chu Đại Phú đau lòng khôn xiết.

“Tiểu

Đỗ à, cháu có muốn suy nghĩ lại không? Chú sẽ thưởn