
ông có nó thì chúng ta
cũng sẽ không gặp nhau, không có nó, anh cũng sẽ không nhận ra trên thế gian
này còn có một người cần anh bảo vệ.”
Lúc
nói, ánh mắt anh bỗng trở nên vô cùng kiên định, như một chùm ánh sáng xuyên thấu
vào nội tâm Đỗ Lôi Ty, rồi lại tan ra trong đó, sưởi ấm mỗi một sợi thần kinh.
“Em…”
Cô mở miệng nhưng không biết nói sao, chỉ đờ đẫn nhìn anh, hồi lâu mới vọt ra
một câu, “Anh đừng đối xử tốt với em như thế, em… em không biết báo đáp thế
nào…”
“Ngốc.”
Liêm Tuấn mỉm cười, đưa tay vò tóc cô.
Ngốc,
nếu tình yêu cần báo đáp, thế thì không phải là tình yêu nữa.
“Nhưng.”
Liêm Tuấn bỗng kề sát tai cô, thì thầm, “Nếu phu nhân nhất định phải báo đáp
thì, anh không ngại em báo đáp bằng thân… em ở trên.”
T_T
Sếp tổng, anh lại bậy bạ rồi!
Trên
máy bay từ Ý về, Đỗ Lôi Ty nhớ lại tuần trăng mật sóng gió vừa qua, bỗng có cảm
giác vừa quay xong một bộ phim bom tấn phiêu lưu hành động của Hollywood, nếu
kết thúc lại có thêm màn rơi máy bay thì giá vé bảo đảm sẽ tăng vọt… (-_-||| Này, suy nghĩ kiểu gì đấy?)
“Lần
này về, em xin nghỉ làm chỗ đó đi.” Liêm Tuấn bỗng nói.
“Hả?”
Đỗ Lôi Ty mới nhớ ra mình vẫn còn đi làm, “Anh không nói thì em cũng định không
làm nữa.”
Liêm
Tuấn gật gù vẻ an ủi, cô nàng mặt dày đến mức có thể lái tàu hỏa này cũng xem
như biết thân biết phận, làm gì có phu nhân sếp tổng nào lại đi bán bao cao su?
Nói ra chỉ tổ mất mặt.
Không
ngờ Đỗ Lôi Ty cúi đầu lẩm bẩm: “Người ta làm việc năm ngày nghỉ hai ngày, em
làm hai ngày nghỉ năm ngày, xấu hổ quá…”
-_-|||
Thì ra em là vì nguyên nhân đó…
“Quà
mua chưa?” Anh hỏi.
Đỗ
Lôi Ty hoàn hồn, chớp mắt, “Quà gì ạ?”
Biết
ngay không hi vọng gì mà, Liêm Tuấn bất lực: “Quà cho bố mẹ em, còn mẹ anh, bà
nội, cô bạn tính khí nóng nảy của em, chắc em không phải là quên hết đấy chứ?”
“Ai
nói!” Đỗ Lôi Ty dương dương tự đắc nhìn anh, đừng coi thường vợ anh, đừng nói
là mẹ anh mẹ em, mà cả thím Ngô, quản gia Dư, thậm chí lão Phương tài xế em
cũng mua hết rồi!
Liêm
Tuấn ngẩn người, bỗng có dự cảm không lành: “Em mua gì cho mẹ
“Không
nói!”
“…
Hay em cứ tặng mẹ anh mỹ phẩm hôm qua chúng ta mua đi.”
Sếp
tổng, anh chẳng sáng tạo gì cả! Đỗ Lôi Ty kỳ thị Liêm Tuấn: “Ôi trời, anh yên
tâm! Dù sao em nhất định sẽ cho mẹ anh một bất ngờ thích thú!”
Bất
ngờ? Hy vọng là không khiếp đảm… -_-|||
Bà
Liêm An Na liệu có khiếp đảm không thì tạm thời ta không biết, nhưng
lão Phương tài xế thì đúng khiếp đảm thật.
“Thiếu…
thiếu phu nhân… đây là gì thế?” Lão Phương lập cập hỏi khi nhìn vào vật thể màu
đen xám trong hộp.
“Găng
tay.” Đỗ Lôi Ty thản nhiên trả lời.
Lão
Phương vuốt mồ hôi lạnh: “Kiểu dáng găng tay này thật… thật độc đáo!”
“Chính
xác!” Đỗ Lôi Ty gật đầu, “Đây là lông chuột… á! Lão Phương anh đừng ngất chứ!
Lão Phương!!!”
Liêm
Tuấn thở dài: “Lão Phương năm tuổi đã bị chuột cắn ngón chân, từ đó cứ thấy vật
có liên quan đến chuột là cậu ta đều thế.”
Đỗ
Lôi Ty vẻ ấm ức: “Nhưng là chuột hải ly
Liêm
Tuấn: “Như nhau.”
Đỗ
Lôi Ty im, lão Phương, thì ra anh là Doraemon(1).
Do
đồng chí Phương đã mất đi sức chiến đấu nên sếp tổng đành đích thân làm tài xế,
đưa cô vợ ngố về nhà. Vừa đến cửa, lại có ba người ngốc nghếch xui xẻo ra đón.
“Thiếu
phu nhân!” Thím Ngô thấy cô, tỏ ra nồng nhiệt lạ thường.
“Anh
ơi! Chị ơi!” Lượng Lượng cũng hòa giọng.
Đỗ
Lôi Ty cả một tuần không nhìn thấy người thân, bỗng gặp nhiều như vậy, tâm
trạng khỏi phải nói là tốt nhường nào, vội vàng lấy quà ra: “Lượng Lượng ngoan,
đây là quà chị tặng em!”
“Đây
là gì thế?” Lượng Lượng mở to đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vật hình cầu kia
một lúc, bỗng hiểu ra, “A! Đây là quả bóng da!”
“Đừng!!!”
Đợi
khi Đỗ Lôi Ty muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa, Lượng Lượng đã đạp “quả bóng
da” xuống đất.
“Chị
ơi, sao quả bong này không bật lên?
“…
Vì nó không phải là bóng da, mà là quả cầu pha lê.” >_< (Đỗ Đỗ, mua cầu pha lê cho một đứa trẻ bảy
tuổi, chẳng lẽ đầu óc cô làm bằng pha lê ư?)
“Không
sao, không sao, bà vẫn còn mặt nạ Tôn Ngộ Không!” Thím Ngô vội vàng hòa hoãn.
Đỗ
Lôi Ty khóe môi giật giật: “Thím Ngô, cái đó không phải Tôn Ngộ Không…”
“Không
phải?” Thím Ngô sờ mó kỹ lưỡng mặt nạ búp bê màu đỏ trong tay, như sực tỉnh
ngộ, “Ối trời ơi, cô xem mắt với chả mũi tôi, Bao Công nhìn thành Tôn Ngộ
Không, ai bảo mặt bọn họ đều đỏ làm chi!”
Khóe
môi Đỗ Lôi Ty không còn co giật nổi nữa: “Cái này… thực ra là…”
“Cái
gì?” Thím Ngô kêu lên, “Lẽ nào vẫn là Tôn Ngộ Không?”
Lời
đến miệng vội nuốt xuống, Đỗ Lôi Ty thở dài: “Cái này… chính là Bao Công.”
Đúng
lúc Đỗ Lôi Ty ú ớ đến cực điểm thì quản gia Dư bỗng nói: “Thiếu gia, thiếu phu
nhân, hai người vất vả rồi.”
Quản
gia Dư! Đỗ Lôi Ty sáng mắt, nhìn chăm chăm mái tóc đen dày của ông, lại có tinh
thần – xem như có quà dùng được rồi!
Cô
hứng chí lao đến, nhét một túi đồ vào tay lão Dư: “Cái này tặng cho chú!”
“Thiếu
phu nhân khách sáo quá!” Quản gia Dư mừng rỡ, “Cái này… làm sao tôi dám lấy?”
khách
sáo với cháu, có phải là thứ gì đắt đỏ đâu.” Đỗ Lô