
nhất định phải kiên trì vững chắc, quyết không thỏa hiệp
“Tối
qua làm đau em hả?”
Thành
trì cố thủ chưa bao lâu, “ầm” một tiếng sụp đổ, mặt Đỗ Lôi Ty đỏ bừng, chỉ thấy
dấu đỏ trên cổ như nóng bỏng, trong đầu bỗng xuất hiện cảnh tượng cấm trẻ em
dưới 18…
Huhuhu,
sếp tổng tuyệt đối là một tên lưu manh!
Thấy
sắc mặt cô thoắt xanh thoắt tái, quá thú vị, dục vọng mới thoái trào nay lại
tăng lên, anh đưa ly rượu trong tay lên uống một ngụm, sau đó áp môi vào môi
cô.
Mùi
rượu thơm xộc thẳng vào mũi, hai mắt Đỗ Lôi Ty trợn tròn.
Anh…
anh… anh lại mớm rượu bằng miệng cho cô! Trời xanh ơi, đất dày ơi, hãy để ngụm
rượu làm cô sặc chết cho rồi!
Rất
bất hạnh là, nụ hôn tràn ngập mùi rượu ấy chỉ say mà không chết được, nên sau
khi ai đó bị cưỡng ép uống hết một ngụm rượu, gò má đã có màu đậm hơn cả rượu
trong ly, hồng nhuận, căng tròn, khiến người ta chỉ muốn ăn sạch sẽ. Nhưng Liêm
Tuấn vẫn kìm chế, có một số việc phải hôm nay làm mới được, còn về chuyện khác,
dù sao cả đời vẫn còn đủ thời gian để từ từ làm…
“Đứng
lên.” Anh nói.
Đỗ
Lôi Ty lúc này đang ở trạng thái hồn lìa khỏi xác, mơ mơ màng màng “ừm” một
tiếng.
“Nhanh
lên, thay quần áo.”
“Ưm…”
“Đỗ
Đỗ, có phải em muốn anh thay giúp em?” Khóe môi anh thoáng nụ cười, ánh mắt đùa
bỡn như không háo sắc.
Sếp
tổng… anh chỉ biết giở trò lưu manh! T_T
Thay
quần áo xong. (Gì cơ? Các bạn hỏi quần áo Đỗ Đỗ là ai thay à? Ngốc! Thấy mặt cô
nàng là biết rồi còn hỏi!)
“Chúng
ta đi đâu đây?” Đỗ Lôi Ty đỏ mặt, đã mất đi khí thế lúc nãy.
Liêm
Tuấn tỏ ra bí ẩn: “Đi rồi sẽ biết.”
Sau
đó, anh dẫn cô ra khỏi khách sạn, đi ăn sáng ở một quán cà-phê lộ thiên.
Sếp
tổng từ bao giờ cũng trở nên bình dân rồi? Đỗ Lôi Ty lảm nhảm trong bụng, ánh
mắt tò mò nhìn xung quanh, khi thấy một kiến trúc hình tam giác và hình tròn
độc đáo, cô sững sờ.
Đền
Vạn Thần?
Vậy
quán cà-phê này chính là nơi hai nhân vật chính trong “Kỳ nghỉ ở Roma” ngồi
uống cà-phê rồi? Trong tích tắc, cô bỗng có cảm giác hòa nhập vào thời đó, như
thể bản thân thực sự đang ở trên đường phố Roma vào thập niên năm mươi, bên
cạnh chiếc bàn mà Ann và Bradley đã từng ngồi, uống một ly cà-phê thơm nồng…
Sau
Đền Vạn Thần là quảng trường Tây Ban Nha nổi tiếng, đôi nam nữ chính trong phim
từng ngồi trên bậc tam cấp và ăn kem
“Anh
có chút việc, em đứng đây một lát.” Liêm Tuấn nói.
Đỗ
Lôi Ty gật đầu, lẩm bẩm làu bàu: “Đi vệ sinh thì đi chứ, viện cớ cái gì? Người
giàu có đúng là quá sỉ diện, sợ đi vệ sinh nhiều, người ta sẽ hiểu lầm là anh
có vấn đề về đường tiết niệu… (Đỗ
Đỗ, suy nghĩ của cô có phải là quá thô tục không?)
Đúng
lúc Đỗ Lôi Ty nghiên cứu đến đường tiết niệu của sếp tổng bằng lối nghĩ vô cùng
nhanh nhẹn và thô tục, anh đã trở lại, trong tay có thêm một cây kem.
Đỗ
Lôi Ty nhìn cây kem, mắt đứng tròng, cùng lúc đó cô cũng muộn màng nhận ra
rằng, hành trình lần này của họ… y hệt trong phim!
“Trạm
tiếp theo chắc là đi đấu trường La Mã?” Đỗ Lôi Ty hỏi.
Liêm
Tuấn gật đầu: “Đúng.”
“Vậy
tiếp theo nữa chẳng lẽ là Hồ Ước Nguyện?”
“Đoán
đúng rồi.”
Đoán
cái đầu ấy! Rõ ràng là y hệt tuyến đường trong phim mà! Sếp tổng cố ý, chắc
chắn là đã có âm mưu từ lâu rồi! Mục đích chính là để fan cuồng của “Kỳ nghỉ ở
Roma” là cô phải cảm động, mà ghê gớm hơn là cô đã cảm động thật!
Huhuhu…
sếp tổng ơi, anh quả nhiên không phải người lãng mạn, mà khi anh lãng mạn thì
đúng không phải người
Và
thế là, cuối cùng bạn Đỗ Lôi Ty dưới sự công kích lãng mạn dồn dập của sếp
tổng, đã vứt đi thành trì không lấy gì làm kiên cố lắm, quyết định lao vào vòng
tay của sếp tổng!
Lừa
hôn cút đi, lừa thì lừa chứ, bà đây thích được lừa đấy! (Đỗ Đỗ, cô đúng là người không có nguyên tắc
nhất mà tôi từng biết…)
Từ
đấu trường La Mã đến Hồ Ước Nguyện, từ Hồ Ước Nguyện đến Cổng Chân Lý, từ Cổng
Chân Lý đến sông Tiber, lộ trình ngày hôm nay hoàn toàn giống hệt trong phim,
thỏa mãn niềm mong mỏi muốn được làm Audrey Hepburn phiên bản Trung Quốc, sự
sắp xếp của sếp tổng đúng là vô địch!
Cuối
cuộc hành trình hôm đó, họ thả bộ trên bậc đá bên sông Tiber lúc hoàng hôn đang
buông xuống, Đỗ Lôi Ty có một cảm giác thật mãn nguyện, cảm giác ấy chưa bao
giờ có khi ở Venice và Florence.
Cô
nhìn ra mặt nước bình lặng, tuy ở đây đã không còn vũ hội trên thuyền, tuy nước
sông không trong sạch như trong tưởng tượng, tuy thành phố Roma này cũ kĩ hơn
nhiều so với suy nghĩ của cô… thế nhưng, khi thả bước ở đây, dùng trái tim cảm
nhận mùi vị của nó, cô mới lãnh ngộ được một Roma thật sự, và sức hấp dẫn cực
lớn được ẩn giấu sâu trong nó.
Và
tất cả của tất cả những điều này, đều do anh mang đến cho cô.
Nghĩ
đến đó, cô bất giác dựa người vào anh.
“Lạnh
à?” Liêm Tuấn hỏi.
Đỗ
Lôi Ty lắc đầu,
“Nếu
mệt thì chúng mình về nghỉ sớm.”
“Em
vẫn muốn ở thêm một lát.”
“Ừ.”
Thực
ra hành trình dày đặc cả ngày hôm nay đã khiến cô mệt thật sự, nhưng cô vẫn
muốn ngồi cạnh anh, cho dù là chỉ thêm một giây cũng được.
Đỗ
Lôi Ty vươn vai, muốn tỉnh táo hơn một tý, nhưng tay vừa đưa ra thì