
m.”
Đỗ
Lôi Ty sững sờ.
Cô
cảm thấy trong sâu thẳm trái tim như có thứ gì đó phá kén chui ra, dâng lên
đầu, mũi cay cay, mắt cũng sưng lên.
“Đỗ
Đỗ, chắc em không dễ dàng cảm động thế chứ?”
Đỗ
Lôi Ty hoàn hồn, chú ý đến nụ cười bên khóe môi của Liêm Tuấn: “Ai… ai cảm động
chứ?” Cô lúng túng, mắt đảo tứ phía.
Bỗng
nhiên, cằm bị giữ chặt, không mạnh lắm, nhưng đủ để cô phải nhìn thẳng anh.
“Nói,
có phải em cảm động không?” Anh hỏi.
Làm
gì có ai nói thẳng từ “cảm động” ra chứ? Sếp tổng đại nhân đúng là biến thá
“Nếu
em thực sự cảm động, anh không ngại để em lấy thân đền đáp!” Anh vừa nói vừa
thò móng vuốt đến nút áo cô.
Đỗ
Lôi Ty phản ứng, đỏ mặt lùi ra sau: “Cái đó… em… em vẫn chưa tỉnh…” Vừa nói vừa
rúc vào chăn như một con cá chui vào bùn.
Nhưng
dù sao cô cũng chẳng phải cá, phía trên cũng chẳng có bùn nên rất nhanh đã bị
sếp tổng lôi ra. Hơn nữa cơ thể cũng bị anh đè chặt xuống dưới.
Đỗ
Lôi Ty bỗng có cảm giác bị sa lưới, sếp tổng chính là ngư dân thả lưới, đợi con
cá nhỏ mập ú là cô bơi vào trong, anh chỉ việc thu lưới – đến tay thì tóm!
Đỗ
Lôi Ty cảm nhận sâu sắc rằng nếu lúc này cô không phản công thì rất có khả năng
cả đời sẽ bị anh đè xuống mãi mãi.
“Em
muốn ở trên!” Cô mới nói xong đã hối hận. Vì cô vốn dĩ tưởng sếp tổng sẽ giận
dữ, ai ngờ anh lại cười, mà còn cười rất gian tà.
“Đỗ
Đỗ, nói rồi không được hối hận.”
Đỗ
Lôi Ty muốn khóc: “Em… em đã hối… Á!”
Một
tiếng kêu thét, tay anh đã ôm chầm lấy eo cô, sau đó lật người, tư thế hai
người đã đổi cho nhau một cách lạ lùng, cô ở trên, anh ở dưới.
“Bắt
đầu đi.” Anh nói thoải mái.
Đỗ
Lôi Ty cảm nhận rõ bên dưới có một vật gì cứng cứng tì vào, mặt “soạt” đỏ bừng
lên.
“Em…
em… em…” Nói liền bảy, tám từ em mà vẫn không nói ra được, lại nhìn Liêm Tuấn,
vẻ mặt anh “Đó là do em tự nguyện”, nhìn cô như thể đang xem kịch.
“Sao
không động đậy nữa?” Liêm Tuấn hỏi.
Đỗ
Lôi Ty nuốt nước bọt, bắt đầu tính toán thầm: Câu này cũng đã nói rồi, làm thì
ở trên! Không làm, thế thì ở dưới! Sống chết đều phải chịu, chi bằng chịu một
cách tôn nghiêm!
“Ai
nói em không động đậy? Em… em chỉ đang suy nghĩ xem nên cởi nút nào trước.”
“Đã
nghĩ xong chưa?”
“Xong,
xong rồi.” Cô vừa nói vừa run rẩy thò tay ra, mò vào nút áo đầu tiên của anh,
sau đó là nút thứ hai, thứ ba… Đến khi mọi nút áo đã được cởi hết, lồng ngực
rắn chắc cũng hiện ra trước mắt.
Đỗ
Lôi Ty hiểu sâu sắc rằng cô đã bị sếp tổng rèn luyện đến mất cảm giác rồi, nhìn
thấy lồng ngực quyến rũ thế này mà cô lại không chảy máu mũi!
Liêm
Tuấn một tay gối đầu, nhìn cô biểu diễn với vẻ thú vị.
“Tiếp
theo sau là?” Anh hỏi.
“Gấp
gáp gì chứ?” Cô trừng mắt, dời ánh mắt đến dây kéo khóa quần, sau đó bất giác
bị nơi cộm lên ở dưới khóa kéo thu hút.
Sau
đó, máu trào lên, toàn thân sôi sùng sục, cảm giác muốn chảy máu mũi lại quay
về!
Đỗ
Lôi Ty bỗng có cảm giác mồm miệng khô rát.
“Em
xin được uống ly nước rồi làm tiếp!” Cô giơ tay.
Liêm
Tuấn nhăn mày: “Không phê chuẩn!”
“Tại
sao không cho? Trước khi chặt đầu còn cho bữa cơm ăn no mà! Không được, em phải
uống nước! Em phải uống nước! Uống nước, uống nước, uống nước…”
“Em
đi uống đi.” Liêm Tuấn thở dài vẻ cực kỳ bất lực, sau đó thao láo mắt nhìn cô
nàng trên người trượt xuống khỏi người anh, ngoáy mông đi uống nước.
Cô
bé này, đúng là biết dày vò người khác!
Liêm
Tuấn không ngờ công phu dày vò người khác của Đỗ Lôi Ty lại thâm sâu như thế,
uống ly nước mà cô lại đi cả gần nửa tiếng! Thấy dục vọng sắp bị dập tắt, cuối
cùng anh không kìm được ngồi dậy, đi xem xem rốt cuộc cô đang làm gì.
Ra
ngoài phòng ngủ, tối đen như mực, vẫn không thấy bóng cô đâu.
“Đỗ
Đỗ?” Anh lên tiếng gọi.
“Ưm…”
Loáng thoáng nghe có tiếng đáp lại.
“Em
“Ưm…”
Lần này giọng to hơn, anh bước về phía ấy, cuối cùng nhìn thấy Đỗ Lôi Ty đang
ngồi phía sau tủ rượu, ôm một cái chai.
“Em
uống rượu hả?”
“Ưm.”
Cô gật gật với vẻ mơ màng.
Liêm
Tuấn cúi xuống, lấy chai rượu khỏi tay cô, đã rỗng không.
“Em
chỉ muốn uống chút rượu để can đảm hơn, uống xong mới phát hiện rượu này hình
như bắt đầu bằng chữ W, anh nói xem liệu có phải là Whisky không? Em không uống
rượu mạnh…” Đỗ Lôi Ty ngồi đó lảm nhảm, ánh mắt lờ đờ.
“Đứng
dậy.” Liêm Tuấn đặt mạnh chai Whisky rỗng không xuống, hẳn nhiên đã tức giận,
một chai, cả một chai Whisky! Thế mà cô cũng uống được? Nếu anh không ra, có lẽ
ngay cả chai Brandy bên cạnh cô cũng xử lý luôn rồi.
“Anh
đừng đỡ em.” Đỗ Lôi Ty bám vào anh để đứng dậy, “Em không say.” Cô nói xong lại
nhìn chằm chằm Liêm Tuấn, bỗng hỏi, “Có phải chúng ta còn có chuyện chưa làm?”
Say
thế này mà trông có vẻ như không say vậy.
Anh
tức giận, ấm ức đáp: “Có, nhưng em còn khả năng không?”
“Có!”
Đỗ Lôi Ty trả lời dứt khoát, sau đó đưa tay bắt đầu cởi quần áo của mình, tốc
độ nhanh đến kinh ngạc.
Thoáng
chố quần áo của cô đã được cởi sạch.
Sau
đó, hai tay cô bám vào cổ anh, bắt đầu hôn – điên – cuồng!
Sau
một trận hôn cuồng loạn ngang ngược, Liêm Tuấn hỏi: “Đỗ Đỗ, có phải em hơi chủ
động quá không?”
“K